Lehieu068
Senior Member
Quá nhiều kỷ niệm, chăn trâu cắt cỏ , đơm đó mò cua bắt rắn tôi có cảTôi thế hệ cuối 8x, đầu 9x, lót dép hoài niệm chứ không biết diễn tả ra sao
Quá nhiều kỷ niệm, chăn trâu cắt cỏ , đơm đó mò cua bắt rắn tôi có cảTôi thế hệ cuối 8x, đầu 9x, lót dép hoài niệm chứ không biết diễn tả ra sao
Tôi ở thành phố nhưng vẫn nhớ lúc nhỏ về quê nội chơi hay lấy đất sét đổ bánh chung với mấy chị họ, nhưng cô cậu lục đục quá, ít về. Quê ngoại thì ở Bình Thuận, vui vẻ hơn, hay ngồi đánh cờ tướng với ông anh họ, ra vườn mợ đào bếp bắt lon sữa bò lên quăng vào hổ lốn thứ, rồi đào mương dẫn nước, xây cầu… mua mưa thì bắt nòng nọc nuôiQuá nhiều kỷ niệm, chăn trâu cắt cỏ , đơm đó mò cua bắt rắn tôi có cả
vẫn lì ngày nào cũng đi
sau này thì bắn halflife
xưa có cây ổi mà ra trái là lấy móng tay bấm cho sẹo chi chít. ổ bánh mì có 500đ, xong xin chan thêm ít nước thịt, còn ổ bánh mì thịt 1000đ. xưa đi học cứ mong lên được lớp 6, do lớp 6 là hầu như ai cũng được mua cho chiếc xe đạp đi học, nhà ko có tiền cũng ráng mua góp chiếc xe đạp leo núi cho bằng bạn bè
xưa nhỏ chỉ biết đạp xe về thôi, đâu biết đoạn trả tiền đâu.
2k vẫn trải nghiệm trọn vẹn anh ơi, nhưng cu em 2k8 thì đúng là không còn gì nữathế hệ nặng lòng với những thứ gọi là kỷ niệm, những cảm giác chẳng bao giờ quay trở lại. kb những thế hệ sau này, nói gần hơn là tầm 2k thôi thì kỷ niệm là gì, chứ tầm 8x đời cuối, 9x đời đầu thì có nhiều cái trải nghiệm thật, đói khổ, no đủ có, thô sơ, lạc hậu hay hiện đại, máy móc đều có, đều trải nghiệm. chứng kiến dc cả sự ptrien của internet từ khi bắt đầu đến bùng nổ như hiện tại, yahoo, zing me, blog giờ đều là dĩ vãng hết rồi
)) bất cập đủ bề cả
)Mấy đứa cháu mình hè cho về quê ngoại, mình bày trò cho chơi thì mê mệt luôn, quăng cái điện thoại không thèm luôn.Thằng con lớp 2 của tôi, buổi tối 2 bố con hay nằm tâm sự trước khi ngủ. Có hôm tôi kể về trò chơi tuổi thơ. Cậu nghe xong vui quá xong còn gào mồm lên khóc vì ghen tị
![]()
Hồi éo có tiền toàn đi lụm lon bán, 2 thằng gom lại mà chơiNhiều anh cứ kỳ thị trò chơi điện tử, xin lỗi cứ hỏi các anh cuối 8 đầu 9 đi, điện tử nó hay vl. Thế hệ đấy của bọn tôi còn đi bộ mấy km lên thị trấn chỉ để vào quán điện tử băng xem thôi nhé. Rồi đến máy ps hay chỗ tôi nó gọi là chơi điện tử đĩa cd, cảm giác được cầm cái tay cầm chơi cảnh sát thủy (aka crysis beat) tôi còn nhớ như in, khác gì cầm tay crush không.
Chẳng nghĩ đến thì thấy bình thường. Chứ ngồi kể lại cho bọn trẻ con thì thấy tuổi thơ mình nó đa dạng thật. Chỉ nguyên cái lá cây làm đc trò gì thì cũng kể mất vài tiếng. Chưa kể các thể loại đuổi bắt, vũ khí, dây thun...bla..bla...Mấy đứa cháu mình hè cho về quê ngoại, mình bày trò cho chơi thì mê mệt luôn, quăng cái điện thoại không thèm luôn.