ADHD hay là bệnh lười?

satlongthan123

Senior Member
Từ trước tới giờ mình hay bị tính lơ đễnh, khó tập trung. Kiểu khi bắt tay làm một việc gì đó thì mình không thể tập trung 100% được, đầu óc nó cứ nghĩ sang việc khác, đôi khi là quên cmn mất là đang làm việc gì luôn. Hoặc đôi khi đơn giản là cầm cái cốc đi lấy nước, mình cầm cốc đi rửa xong về chỗ mà quên luôn mục đích ban đầu là đi lấy nước uống. Nói chuyện với người khác thỉnh thoảng tự nhiên giật mình ko nhớ là đang nói về chủ đề gì, ko sắp xếp dữ kiện một cách hợp lý được. Mà toang ở cái là cứ mất tập trung như này thì hay bị trì hoãn, hiệu suất công việc kém

Lúc đầu mình nghĩ là do tính mình lơ đễnh, lười nên vậy. Dạo gần đây thì có biết tới hội chứng ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý), triệu chứng khá giống với của mình. Liệu có nên đi gặp bác sĩ tâm lý ko nhỉ :adore: Vozer nào cũng mắc bệnh lười hay trì hoãn vào chia sẻ đi
 
Từ trước tới giờ mình hay bị tính lơ đễnh, khó tập trung. Kiểu khi bắt tay làm một việc gì đó thì mình không thể tập trung 100% được, đầu óc nó cứ nghĩ sang việc khác, đôi khi là quên cmn mất là đang làm việc gì luôn. Hoặc đôi khi đơn giản là cầm cái cốc đi lấy nước, mình cầm cốc đi rửa xong về chỗ mà quên luôn mục đích ban đầu là đi lấy nước uống. Nói chuyện với người khác thỉnh thoảng tự nhiên giật mình ko nhớ là đang nói về chủ đề gì, ko sắp xếp dữ kiện một cách hợp lý được. Mà toang ở cái là cứ mất tập trung như này thì hay bị trì hoãn, hiệu suất công việc kém

Lúc đầu mình nghĩ là do tính mình lơ đễnh, lười nên vậy. Dạo gần đây thì có biết tới hội chứng ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý), triệu chứng khá giống với của mình. Liệu có nên đi gặp bác sĩ tâm lý ko nhỉ :adore: Vozer nào cũng mắc bệnh lười hay trì hoãn vào chia sẻ đi
Bệnh đó fen, hậu quả của coi review phim 5p, tiktok quá nhiều, tôi cũng đang bị
 
Fen đừng nghĩ là mình lười. Đó là bệnh, lại là khái niệm còn khá mới ở nước ta. Dân mình nói thật là nhiều định kiến, cứ thấy ai phản ứng hơi chậm một chút là quy cho người ta đủ thứ tật, làm người bệnh đã mệt mỏi còn tự ti, sống khép mình, bệnh lại càng nặng.

Là người sống chung với bệnh này rất nhiều năm, mình có thể khẳng định với fen là 8/10 người mình đã gặp đều có dấu hiệu của ADHD. Vấn đề là họ làm thế nào để “duy trì sự tập trung” và cách họ làm gây ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực. Vd như bạn cùng phòng mình cũng quên quên nhớ nhớ giống fen, nhưng bạn ấy có cách duy trì sự tập trung đó là cằn nhằn. Vd như để rửa cốc một cách tập trung thì bạn ấy sẽ vừa rửa vừa đay nghiến những người uống xong ko rửa, chẳng nói cụ thể ai đâu, cứ “cái loại mà…”, “ở cơ quan tao á…”. Đó là cách bạn ấy ra lệnh cho cơ thể tiết ra dopamine để lấy lại sự tập trung, vì cảm giác “mình chăm hơn mấy người ko rửa cốc” khiến bạn ấy hưng phấn, từ đó bạn ấy mới có thể thực hiện xong quá trình rửa cốc và cất cốc và chỗ bạn ấy muốn.

Theo mình suy luận, fen bị mất tập trung là do fen ko có cách “gọi dopamine” (giống người bạn mình kể trên). Cách khắc phục đó là fen phải tìm ra cách đó

Cách 1: Sống cùng ai đó và cằn nhằn họ, nói thô ra là dìm người ta xuống bằng “tinh thần trách nhiệm” để lấy dopamine từ cảm giác “hơn người”, mình ko khuyến khích cách này vì nhìn chung là nó ko văn minh, ko hợp với anh em mình. Nhưng nếu fen có em/cháu có thể rủ đến sống cùng thì cũng được, nhưng lựa lời mà nói nhé.

Cách 2: Tập thể dục cho đầu óc sảng khoái và bổ sung thực phẩm giúp tăng dopamine. Fen có thể google nhé.

Cách 3: Có người yêu. Đây là biến thể của cách 1. Hai người sống chung xong cằn nhằn lẫn nhau cho huề. Mỗi người “gặt” một ít cảm giác chiến thắng từ việc dìm đối phương (trong mức độ cho phép), các cụ ta gọi là “bảo ban nhau làm ăn” đó. Đồng thời hormones yêu đương sẽ giúp fen tỉnh táo, yêu đời và có động lực hơn (và cũng an ủi fen những lúc bị đối phương dìm)

Chúc fen thành công. À xoá hết mxh đi nhé. Tập xem và chơi cái gì dài hạn đi
 
Fen đừng nghĩ là mình lười. Đó là bệnh, lại là khái niệm còn khá mới ở nước ta. Dân mình nói thật là nhiều định kiến, cứ thấy ai phản ứng hơi chậm một chút là quy cho người ta đủ thứ tật, làm người bệnh đã mệt mỏi còn tự ti, sống khép mình, bệnh lại càng nặng.

Là người sống chung với bệnh này rất nhiều năm, mình có thể khẳng định với fen là 8/10 người mình đã gặp đều có dấu hiệu của ADHD. Vấn đề là họ làm thế nào để “duy trì sự tập trung” và cách họ làm gây ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực. Vd như bạn cùng phòng mình cũng quên quên nhớ nhớ giống fen, nhưng bạn ấy có cách duy trì sự tập trung đó là cằn nhằn. Vd như để rửa cốc một cách tập trung thì bạn ấy sẽ vừa rửa vừa đay nghiến những người uống xong ko rửa, chẳng nói cụ thể ai đâu, cứ “cái loại mà…”, “ở cơ quan tao á…”. Đó là cách bạn ấy ra lệnh cho cơ thể tiết ra dopamine để lấy lại sự tập trung, vì cảm giác “mình chăm hơn mấy người ko rửa cốc” khiến bạn ấy hưng phấn, từ đó bạn ấy mới có thể thực hiện xong quá trình rửa cốc và cất cốc và chỗ bạn ấy muốn.

Theo mình suy luận, fen bị mất tập trung là do fen ko có cách “gọi dopamine” (giống người bạn mình kể trên). Cách khắc phục đó là fen phải tìm ra cách đó

Cách 1: Sống cùng ai đó và cằn nhằn họ, nói thô ra là dìm người ta xuống bằng “tinh thần trách nhiệm” để lấy dopamine từ cảm giác “hơn người”, mình ko khuyến khích cách này vì nhìn chung là nó ko văn minh, ko hợp với anh em mình. Nhưng nếu fen có em/cháu có thể rủ đến sống cùng thì cũng được, nhưng lựa lời mà nói nhé.

Cách 2: Tập thể dục cho đầu óc sảng khoái và bổ sung thực phẩm giúp tăng dopamine. Fen có thể google nhé.

Cách 3: Có người yêu. Đây là biến thể của cách 1. Hai người sống chung xong cằn nhằn lẫn nhau cho huề. Mỗi người “gặt” một ít cảm giác chiến thắng từ việc dìm đối phương (trong mức độ cho phép), các cụ ta gọi là “bảo ban nhau làm ăn” đó. Đồng thời hormones yêu đương sẽ giúp fen tỉnh táo, yêu đời và có động lực hơn (và cũng an ủi fen những lúc bị đối phương dìm)

Chúc fen thành công. À xoá hết mxh đi nhé. Tập xem và chơi cái gì dài hạn đi
Cảm ơn fen đã tư vấn chi tiết, khi mà mình cầm cái cốc đi lấy nước xong quên béng luôn thì mình nhận ra thật sự là có vấn đề rồi :sure: . Có lẽ việc trước mắt là nên cắt bỏ MXH 1 thời gian
 
Thiền đi fen và tập thói quen là luôn đặt câu hỏi trong đầu về việc mình đang làm, ví dụ: đi lấy nước, tự hỏi mình đang đi đâu, cốc nước ở đâu, tập trung vào bước chân, lấy cốc xong sẽ làm gì...
 
Cảm ơn fen đã tư vấn chi tiết, khi mà mình cầm cái cốc đi lấy nước xong quên béng luôn thì mình nhận ra thật sự là có vấn đề rồi :sure: . Có lẽ việc trước mắt là nên cắt bỏ MXH 1 thời gian
Thì đó, fen thử sống chung và nói chuyện với người ta xem. Kiểu vừa rửa vừa nói “sao nước dạo này yếu nhỉ?” Hoặc “Dạo này uống nước cứ có vị lạ lạ, đại loại là kiếm chuyện làm quà ấy. Mỗi khi người kia đáp lại, bác sẽ có cảm giác “được thuộc về, được gắn kết” và dopamine sinh ra từ đó, giúp bác tập trung vào việc mình đang làm hơn. Nhớ là đừng lạm dụng quá nhé, kẻo ko có ai ở nhà cùng là ko làm được gì, hoặc thành biến thái làu bàu.

Thật sự rất thương các fen đang mắc adhd luôn, đặc biệt là trẻ vị thành niên. Đã ko được tiếp cận điều trị, nhiều khi còn bị chính người nhà mắng mỏ là “lười biếng” dù cái bệnh này là do gen nhà anh chị truyền cho nó chứ ai, cái đt nó chỉ làm bùng phát thứ gì đó có sẵn trong người thôi, haiz.
 
mình cũng bị, và mình đang làm theo cách này:
  • bỏ điện thoại, để nó ra xa mình, khi nào thật sự cần thì mới cầm.
  • tránh xa tiktok, facebook reel,..các thể loại video ngắn
  • tập thể dục, mỗi ngày tập 25 phút
  • đọc sách, sách gì cũng được. Mỗi lần đọc mình sẽ bấm giờ, 5 phút, 15 phút hoặc 25 phút, và mình phải tập trung đọc trong khoảng thời gian đó. Thời gian đầu khó cực kì, nhưng dần dần làm được (lúc đầu mình chỉ để 5 phút cho dễ, rồi tăng từ từ lên).

Mình thấy cũng có cải thiện
 
Từ trước tới giờ mình hay bị tính lơ đễnh, khó tập trung. Kiểu khi bắt tay làm một việc gì đó thì mình không thể tập trung 100% được, đầu óc nó cứ nghĩ sang việc khác, đôi khi là quên cmn mất là đang làm việc gì luôn. Hoặc đôi khi đơn giản là cầm cái cốc đi lấy nước, mình cầm cốc đi rửa xong về chỗ mà quên luôn mục đích ban đầu là đi lấy nước uống. Nói chuyện với người khác thỉnh thoảng tự nhiên giật mình ko nhớ là đang nói về chủ đề gì, ko sắp xếp dữ kiện một cách hợp lý được. Mà toang ở cái là cứ mất tập trung như này thì hay bị trì hoãn, hiệu suất công việc kém

Lúc đầu mình nghĩ là do tính mình lơ đễnh, lười nên vậy. Dạo gần đây thì có biết tới hội chứng ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý), triệu chứng khá giống với của mình. Liệu có nên đi gặp bác sĩ tâm lý ko nhỉ :adore: Vozer nào cũng mắc bệnh lười hay trì hoãn vào chia sẻ đi
Nên
 
Mình cũng giống thớt, thật sự làm trước quên sau, lãng đi 1 2s là quên mất mình đang làm gì.
 
Từ trước tới giờ mình hay bị tính lơ đễnh, khó tập trung. Kiểu khi bắt tay làm một việc gì đó thì mình không thể tập trung 100% được, đầu óc nó cứ nghĩ sang việc khác, đôi khi là quên cmn mất là đang làm việc gì luôn. Hoặc đôi khi đơn giản là cầm cái cốc đi lấy nước, mình cầm cốc đi rửa xong về chỗ mà quên luôn mục đích ban đầu là đi lấy nước uống. Nói chuyện với người khác thỉnh thoảng tự nhiên giật mình ko nhớ là đang nói về chủ đề gì, ko sắp xếp dữ kiện một cách hợp lý được. Mà toang ở cái là cứ mất tập trung như này thì hay bị trì hoãn, hiệu suất công việc kém

Lúc đầu mình nghĩ là do tính mình lơ đễnh, lười nên vậy. Dạo gần đây thì có biết tới hội chứng ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý), triệu chứng khá giống với của mình. Liệu có nên đi gặp bác sĩ tâm lý ko nhỉ :adore: Vozer nào cũng mắc bệnh lười hay trì hoãn vào chia sẻ đi
2 cái khác hẳn nhau :feel_good: 1 cái là quên, 1 cái là biết nhưng đéo làm :misdoubt:
 
Thì đó, fen thử sống chung và nói chuyện với người ta xem. Kiểu vừa rửa vừa nói “sao nước dạo này yếu nhỉ?” Hoặc “Dạo này uống nước cứ có vị lạ lạ, đại loại là kiếm chuyện làm quà ấy. Mỗi khi người kia đáp lại, bác sẽ có cảm giác “được thuộc về, được gắn kết” và dopamine sinh ra từ đó, giúp bác tập trung vào việc mình đang làm hơn. Nhớ là đừng lạm dụng quá nhé, kẻo ko có ai ở nhà cùng là ko làm được gì, hoặc thành biến thái làu bàu.

Thật sự rất thương các fen đang mắc adhd luôn, đặc biệt là trẻ vị thành niên. Đã ko được tiếp cận điều trị, nhiều khi còn bị chính người nhà mắng mỏ là “lười biếng” dù cái bệnh này là do gen nhà anh chị truyền cho nó chứ ai, cái đt nó chỉ làm bùng phát thứ gì đó có sẵn trong người thôi, haiz.
cái cảm giác này em nghĩ là "bản thân có giá trị" khi dc người khác hồi đáp/quan tâm/để ý. Chính cái này sẽ làm bản thân tự tin/tiết dopamin ra
yGF9izR.png

thực ra thì lúc coi tiktoc, video ngắn, thím lun skip dc cái nào dở, chỉ coi cái mình thích -> giúp não nhận dc "kết quả" ngay -> tiết dopamin liên tục, mà cái này bất cứ ai cũng bị: ko quan trọng quá trình, chỉ cần kết quả
lodh6Mv.png

đôi khi 1 việc gì đó mà quá trình ko thú vị thì não càng yêu cầu thấy dc kết quả càng nhanh càng tốt, em nghĩ cái này bình thường
viYfUx5.png

vd như thím nói chuyện với ai đó mà dài dòng lê thê thì trong đầu thím có nghĩ thế này: "thằng này đang muốn truyền đạt đến mình cái gì vậy ta"
Y8aLVdj.png
 
từ ngày khóa fb thấy bình yên hẳn, phải công nhận thói quen lướt video ngắn làm anh em dễ mất tập trung dài hạn
yBBewst.png
 
Back
Top