Cái vụ ở chung cả bọn mọi Ấn này nữ bị chúng nó gạ chịch, xàm xỡ, nam giới thì các loại trò bẩn bựa, rồi sống dơ người Việt bên nước ngoài không hề lạ, tởn tới già luôn. Chỉ có người chưa tiếp xúc hoặc tiếp xúc ít với chúng nó kiểu dạng mấy thằng qua VN mới tin vào những cái Bullshit mà bọn nó tô vẽ về đất nước và văn hóa chúng nó thôi.
Sẵn đây t cũng kể chuyện thời sinh viên sống cùng hai thằng loằn Ấn ** luôn. Sau hơn một năm rưỡi không chịu nổi t phải chuyển ra, cũng từ đấy bắt đầu tìm hiểu về văn hóa, tập quán cùng phong tục bọn này và bắt đầu căm ghét lũ chúng nó từ đấy.
Phòng t dạng xây cho sinh viên ở, chung nhà bếp, nhà vệ sinh, hành lang, còn lại có 4 phòng riêng khoảng 20 mét vuông cho 4 người ở. Lúc dọn vào đã có hai thằng này rồi sống cùng nhau rồi, một thằng khá to con do tập thể hình thằng còn lại bé nhưng mồm rất to, lại còn hay lên giọng thách thức. Hai thằng ở cùng nhau nhưng suốt ngày chí chóe về mọi vấn đề, từ không gian chung, không gian riêng, dọn nhà dọn cửa, tiếng ồn... Bọn Ấn này nó cũng rửa đ*t kiểu mình nhưng do bên t không có vòi xịt, mà cái nhà tắm lại thiết kế cạnh bồn xí nên nhiều khi chúng nó lấy hoa sen... dí luôn vào đít. Sao t biết à ? Nhiều hôm chuẩn bị tắm thấy cái vòi hoa sen vàng ươm như đất sét mà vừa thấy kinh tởm vừa muốn bôi luôn lên mặt chúng nó (đoán là không chùi sơ trước khi rửa đít mà tọng thẳng vòi xịt vào xả). Do bọn này ăn nhiều món dạng súp đặc kèm các loại gia vị nặng mùi lên phân thường lỏng, đi ngoài rất hay bắn tung tóe ra thành cũng như xung quanh bệ xí
Nhưng tất nhiên éo thằng nào dọn rồi, gần như đi xong là cắp đít lên đi (xin lỗi chứ t không đủ dũng cảm up ảnh bệ xí lên khi chụp lại và ném vào mặt bọn nó).
Bọn này hay ăn bốc chắc nhiều anh biết rồi. Hai thứ mà chúng nó luôn cho vào (gần như) mọi món đó là hành tây và bột nghệ. CỰC kì nhiều bột nghệ, tới mức độ mùi tỏa ra từ món ăn xộc ra tới tận cửa ra vào. Mỗi lần chúng nó nấu là t phải đóng chặt cửa phòng vào không dám ra ngoài. Khăn, bát trong bếp lúc nào cũng thoang thoảng mùi hành tây cháy với bột nghệ, lâu dần chẳng còn ngửi thấy gì ngoài hai cái vị đó. Ăn uống, nấu nướng thường rất lâu, nhưng không bao giờ dọn ngay để người khác vào. Thường xuyên để bát đĩa đầy trong chậu qua đêm, đồ ăn đồ uống vương vãi dưới sàn bếp không lau quét, bàn nhớp nhúa do dính đầy thức ăn do bọn này không có thói quen bỏ xương, hạt hay vỏ ra bát khác và vứt trực tiếp trên bàn. Nhưng cũng éo thèm lau.
Nói về tính cách hai thằng này thì rất hay muốn thể hiện với người nước ngoài về chúng nó nhưng lại chí chóe lẫn nhau, không đoàn kết. Chúng nó cũng biết về Vn, cũng biết nhiều cái nổi bật như thắng Pháp thắng Mỹ, theo cơm sườn... nhưng có một cái t không bao giờ muốn đề cập tới hay nói lái đi là info gái. Chúng nó follow gái từ khắp nơi trên mọi thể loại mxh, facebook, twitter... và lúc nào cũng khen sao gái Vn xinh thế, trắng thế... Chúng nó bảo gái Phil mắt híp, gái Thái không biết đứa nào là nữ thật, gái Indo, Mã Lai thì không muốn rớ tới do theo đạo Hồi... Nhìn chung cũng rất biết chọn lọc, đánh giá (bọn này nó nói với nhau cái gì sau lưng có trời mới biết). Sau hỏi info em này em kia có đúng Vn không, đòi add facebook insta vv (nhưng t say éo).
Vụ việc tràn ly làm t nhất quyết chuyển đi là do một lần chúng nó muốn kéo t vào rắc rối của chúng nó. Do quen nhịp sinh hoạt, nấu nướng và không muốn nghe chúng nó cãi nhau nên thường ngày nghỉ t đi ra ngoài. Hôm đó chiều tối thứ bảy, bình thường chúng nó chẳng gọi t bao giờ do t quy định đừng gọi, hãy nhắn tin t sẽ trả lời. Nhưng hôm đó đang ở ngoài đường mà cả hai thằng thi nhau spam, do t để yên lặng nên lúc check giờ cả tá cuộc gọi nhỡ, nghe máy giọng một thằng rất bức xúc. Tới lúc về thấy xe cảnh sát bên ngoài là biết có mùi rồi. Vào trong nghe sự vụ do hai thằng tranh giành cái chạn bếp, thằng nhỏ hơn không đánh lại được thằng to nên xô hết bát đĩa thằng to xuống lúc oánh nhau, bát đĩa rơi nứt kính cái bếp điện. Hai thằng không thằng nào chịu nhận lỗi nên gọi cảnh sát, đồng thời gọi t về làm chứng (trong khi lúc đó t đang ở ngoài). Do vụ việc mang tính dân sự, lại liên quan người nước ngoài nên chẳng ai muốn phiền phức, kêu gọi hòa giải. Cuối cùng cả hai thằng nói chuyện với nhau một hồi rồi bảo t ... cùng chia tiền đền cái mặt kính bếp do t cũng ở trong nhà (???) T từ chối do t không liên quan tới vụ ẩu đả cũng như thiệt hại tài sản liên quan tới chúng nó nhưng cả hai thằng từ cãi nhau thành thông đồng, ép t phải có trách nghiệm trong vụ việc với thằng chủ. Cũng từ đó mà t đủ ly do để kính chào hai thằng này, quyết tìm nơi khác mặc dù mất tiền cọc do phá vỡ thời hạn hợp đồng.
p.s Anh nào thích t review cuộc sống với đủ các loại người t đã từng sống cùng, hồi giáo, Ấn **... đều đã nếm mùi cả, sinh hoạt, phong tục, ẩm thực của bọn chúng nó luôn. Nghĩ lại cái hồi đó thấy bản thân chịu đựng cũng giỏi, chứ bây giờ chắc kính chào trong một nốt nhạc.