Cảm giác ảnh của thím Thạch luôn có ánh sáng rất ấn tượng và các sáng tối tách bạch, nên nhìn ảnh thím ấy luôn có cảm giác chủ thể rất nổi khối, pop-up. Ảnh của em thì nhìn nó có flat không có gì nổi bật, mặc dù đã chụp nhiều năm nhưng em vẫn ko thể đạt được cái trình của thím Thạch
Vẫn biết là làm nghề thì có những bí mật không thể chia sẻ nhưng vẫn mong thím có thể chia sẻ 1 chút về workflow của thím, quan điểm và tiêu chí của thím về 1 tấm ảnh kiến trúc/cityscape đẹp được không ạ?
Xem tệp đính kèm 1347537
Xem tệp đính kèm 1347554
Tấm này là em ghép trời đấy
Xem tệp đính kèm 1347556
Xem tệp đính kèm 1347561
Mình sẵn sàng chia sẻ.
Đầu tiên là những hình này của bro là rất tốt rồi, theo thứ tự càng xuống dưới càng ấn tượng, và ấn tượng nhất là tấm cuối.
Có lẽ phần lớn những người xem ảnh chuyên lẫn không chuyên đều sẽ đánh giá cao tấm cuối. Từ đó ta mới thấy được 1 chân lý, vốn là điều mà những người mới chụp ảnh nhiều khi bị mù quáng không nhận ra, đó là cốt lõi của bức ảnh vẫn là nội dung của nó, cái mà nó truyền đạt.
Vì vậy bản thân chủ thể của bức ảnh là quan trọng nhất vì nó quyết định nội dung. Nhiều người quá chú ý đến chất ảnh, nhưng chất ảnh thực tế chỉ gây ấn tượng chút chút với những người chụp ảnh hoặc đôi khi nó đóng góp 1 phần vào nội dung mà thôi.
Cho nên quan điểm và tiêu chí về chụp ảnh của mình, thì trước hết, là cố gắng thoát ra khỏi sự lệ thuộc hay ỷ lại vào kĩ thuật theo cách là kĩ thuật đầy mình thì chụp gì cũng đẹp. Thay vào đó, tập trung tìm kiếm cái đẹp, cái độc đáo, cái nội dung trước và kĩ thuật chỉ là thứ tham gia vào để nội dung đó được truyền tải 1 cách mỹ mãn nhất với khả năng của bản thân. Đây thực ra là điều mà mình cũng mới tự học được vài năm gần đây, trong quá khứ mình từng lạm dụng kĩ thuật và cho rằng chụp cái gì cũng có thể đẹp được với kĩ thuật mà mình sở hữu. Song sau vài năm nhìn lại, quá nửa trong số những sản phẩm mình từng tạo ra trước kia đối với mình hiện giờ là vô giá trị.
Mình từng cố chụp những thứ mà vốn dĩ lúc chụp cũng không có quá nhiều cảm xúc hoặc góc máy bị ấn định, rồi về nhà tìm cách áp dụng 72 phép thần thông, ngồi blend thế nọ thế kia. Ra ảnh nhìn thì cũng có vẻ khá hơn ảnh gốc nhưng xem ảnh 1 lúc thấy không đọng lại gì, đó là sự vô vị. Cho nên kĩ thuật nhìn chung chỉ là nêm nếm gia vị. Cốt yếu miếng thịt phải ngon rồi chế biến tốt mới ra món ăn ngon được.
Chính vì quan niệm như vậy nên phương pháp mình khắt khe về nội dung, góc chụp, góc ảnh hơn. Có thể quá trình đi săn ảnh, ta chụp rất nhiều, nhưng về nhà sẵn sàng bỏ hết. Dần dần đi chụp kén chọn hơn, thấy cái gì thật ra trò mới chụp, cái gì chưa tới sẵn sàng bỏ qua. Cứ vậy thì dẫn đến việc khi ta chọn được thứ để chụp, thì bản thân nó đã là thứ được tuyển chọn rồi, tự khắc nó đã ngon hơn, tốt hơn những thứ khác.
Tiếp theo nữa là sự đề cao về ánh sáng và bố cục. 2 phạm trù của nghệ thuật chi phối thị giác. Dù nhiếp ảnh mình không phải hạng bậc thầy nhưng mình cũng may mắn được học ngành kiến trúc và phải học qua bố cục và thị giác. Nên mình hiểu phần nào tầm quan trọng của những thứ này và áp dụng đối với nhiếp ảnh. Với nhiếp ảnh thì ngoại bố cục ra, ánh sáng cũng là 1 công cụ mạnh mẽ thậm chí là mạnh mẽ bậc nhất trong việc chi phối thị giác. Hiểu về 2 thứ này đồng thời áp thêm quan điểm khắt khe, chọn lọc trong sáng tác thì dần dần cũng giúp bản thân mình nâng cao hơn về nhận thức, cảm nhận và kĩ năng. Hiện tại mình thấy mình cũng đang trong giai đoạn đang phát triển, tức là những gì mình đã làm ra chưa phải cái gì ghê gớm lắm, trông chờ tương lai sẽ có được cái gì ghê gớm hơn.

(hơi tiếc là gần đây bận công việc quá, ít có thời gian để đi sáng tác tự do nên cơ hội để trở nên tốt hơn nó không nhiều như xưa).
Post này wall of text, nên mình up ảnh post sau cho đỡ loãng
