Cho dù là những Thần ngày nay không có thêm đền thờ, hệ thống tôn giáo mà chỉ sống dưới hình thức biểu tượng văn hóa, biểu tượng nghệ thuật thì vẫn là truyền thống, tinh thần thiêng liêng của các nước.
Truyện tranh Nhật thực ra còn đỡ. Tức là có truyện thế này, có truyện thế kia, nên nó không bị tạo cái ấn tượng một chiều trong đầu người ta.
Kiểu như Marvel thì truyện nào, thần thánh cũng bị quy vào nhân vật đánh đấm, có năng lượng điện cỡ nọ, teleport thế kia, cú đấm phá hủy được mấy hành tinh... muốn nâng cấp thì phải có item này... Chết cười. Đấy là cách hiểu thần thánh của kẻ vô thần, mà là loại vô thần đầu óc đã bị cơ giới hóa, tiền bạc hóa.
Thần của các tôn giáo, nhìn chung là tinh thần vô biên tồn tại ở mọi nơi, có lúc biểu hiện thế này có khi là thế khác. Chả hạn Hermes là tinh thần của thông tin liên lạc (nên phải nhanh nhẹn hơn ai hết) thì ở HL cổ viết mấy chữ vào miếng da cũng là TTLL, đến thế kỷ 21 dùng máy móc gì cũng là TTLL, cái gì đã có khía cạnh ấy đều là của Thần và là sự tiếp nối phát triển của một bản sắc vĩnh hằng (Cho nên có mấy truyện, kiểu ai thách đấu âm nhạc với Apollo cũng thua, thì đúng rồi, vì làm tới đâu thì Thần vượt lên tới đó thì sao mà thắng?). Đây phải tay ông Marvel, ông sẽ quy định cho Hermes là có tốc độ Mach 2 tới Mach 3 gì đó, so với nhân vật khác có tốc độ cao hơn thì Hermes thua.
Nên đừng nói đến thời LGBT quyền với đen quyền nữ quyền gì mới có, mà mấy ấn phẩm
thương mại hóa bất chấp để phục vụ đối tượng nam giới đã tầm thường hóa văn hóa cổ truyền từ cả thế kỷ rồi.
Trong các bộ manga, gợi lên bản sắc của Thần mà không nói thẳng đấy là Thần, lại còn phát huy được ý tứ của các nguyên liệu vay mượn mả tả lên tới một trình độ lãng mạn có bản sắc cá nhân của tác giả, thì như truyện Claymore tả Teresa và Clare ấy.
Mô típ Thần Tình yêu song sinh thì chắc lấy thần thoại Celt về Amourna và Arduinna, là hai vị biểu trưng cho khía cạnh dịu dàng và khía cạnh dữ dội của tình yêu.
"Nụ cười phảng phất" (Bishou/Vi tiếu/Faint smile, không phải là "nụ cười vô cảm" như bên VN hay dịch) là đặc trưng của Venus. Venus La Mã cũng như các phiên bản phương Đông Ishtar và Astarte (cả Aphrodite Hy Lạp cũng có, nhưng ẩn hơn, vì mặt hiển thì có Ares với Athena rồi) có khía cạnh là Chiến thần nữa.
Chị Teresa dù thân thể là lai yêu ma nhưng không bao giờ mất đi vẻ đẹp và sự thanh thản (cái Đẹp của Thần hiển hiện ngay cả từ máu thịt yêu ma), và có yêu khí dâng trào như biển (cũng là một nét bản sắc của Aphrodite/Venus) hiền hòa mà áp đảo cả thế gian. Bất kỳ kỹ thuật gì ở người khác tới tay chị thì đều nâng lên thành một biến thể mới siêu việt so với chính nó và hòa trộn vô biên cùng với những kỹ thuật khác. Chị là Siêu tuyệt (Sublime) nên tự mình không thể tồn tại mãi trong thế gian của con người (Thần Tình yêu nhưng lại cô độc), mà phải nhờ vào khía cạnh Người của chính Thần, tức là Clare, thì mới kết nối và cứu giúp kẻ khác được.
Truyện khác tả về các yêu quái/tinh linh lấy mạch nguồn văn hóa truyền thống của Nhật (gọi là Ayakashi) mà có sự tinh tế, tư duy cao thượng, hài hòa, tôn trọng tâm linh và thiên nhiên, mà không mê hoặc, là truyện Natsume Yuujinchou hiện vẫn đang dở dang. Có
miêu vật là Thầy Nyanko-sensei cũng rất là hay. Lúc này mạnh mẽ, khủng khiếp mà lúc khác mong manh, bị ám hại thì cũng chính là các dáng vẻ của thiên nhiên trước con người (chứ ko phải kiểu Lv5000 thì bất tử trước Lv10. Con người lấy bom ra thì khủng long cũng thua nhưng bản thân con người sẽ luôn chạy theo mấy con virus, chứ ko bao giờ chiến thắng toàn phần trước thiên nhiên cả). Và mối quan hệ giữa Nyanko và Natsume nó là cái gì ở giữa thầy trò, bạn bè, chủ tớ (ko biết ai chủ ai tớ), kẻ bảo vệ và kẻ được bảo vệ...
Như kiểu Inuyasha là 1 truyện hay nói yêu quái mà cũng nổi hồi xưa (mà mình lại thích yêu quái, thần thánh nói chung), được cái tả được cái không khí ma mị rùng rợn và tả tâm lý nhân vật hay lắm, nhưng quan điểm thì "lấy con người làm trung tâm" quá mức, thành ra chả công bằng gì. Lòng nhân ái thì được định hướng là nhân ái với con người, giết yêu quái chả có oán thù gì với mình thì ko thấy tởm mà động vào máu mấy thằng kẻ cướp (là người) thì Inuyasha (main char) làm như sắp bị đày xuống địa ngục vậy. Không phải tự dưng mà thiên hạ bên Nhật nó cũng cuồng ông anh yêu quái Sesshomaru của cậu này, ko phải chỉ do anh này cool, ngầu (nhưng anh này thực ra ko có "chất" yêu quái, mà có "chất" lịch sử kiểu samurai-lãnh chúa thời Chiến quốc và là kiểu nhân vật thoát ra khỏi cái khuôn định sẵn ban đầu của tác giả) mà cũng là phản xạ tâm lý để tìm cái cân bằng.