Ở đây chắc nhiều thím cũng đã biết về Lucid Dream và cũng nhiều Thread nói về vấn đề này nhưng hôm nay em mới cảm giác thực sự sợ bộ môn này và chia sẻ cho các thím.
Em là người có khả năng Lucid Dream tự nhiên, em phát hiện ra trò tiêu khiển này từ bé, cũng tự mày mò và hiểu được cách vận hành của nó, cũng biết một số mẹo khi mơ tỉnh như có thể phân biệt được mơ và thực, phát hiện giấc mơ phát triển theo chiều hướng xấu và thoát khỏi nó bằng cách tự đánh thức mình dậy, còn mấy cái thể loại bay được trong mơ, xây dựng một ma trận là có thể nhưng giấc mơ của em không phát triển theo hướng đấy. Có một thời gian là em bị mất khả năng này là thời gian em học cấp 3, sau này đại học thì có trải nghiệm lại và gặp rất nhiều và nó có vấn đề. Tức là như này, khi mơ tỉnh thì người mơ phải biết được cội nguồn của giấc mơ của mình là gì và những ý tưởng mơ của mình ra làm sao? Em thì từ khi nghiên cứu lại về LD thì cái ý tưởng luôn nảy sinh trong đầu em là có khi nào em sẽ không còn phân biệt được mơ với thực và mãi mãi bị nhốt trong giấc mơ của mình. Chính do cái ý tưởng này mới khiến em gặp vấn đề về rối loạn giấc mơ.
Kể vui câu chuyện về một lần rối loạn của em nhé nhưng hơi dài, các thím chịu khó. Em có một LD như sau, tức là em vừa có một giấc mơ khởi đầu là em đang đứng ở xóm trọ đại học nói chuyện với anh em ( em biết đây là mơ rồi nhé) và em làm một số điều mình thích, tán chuyện về vấn đề em đang gặp khi mơ... Xong ok em biết nhiệm vụ đã hoàn thành và tiến hành trở về thực tại, em vẫn hay làm như thế này. Sau khi tỉnh lại trong giấc mơ đầu tiên, em thấy mình đang nằm trên giường và nghĩ rằng mình đã hoàn thành 1 LD, em hứng lên lại ra kể với mấy thằng bạn ở xóm trọ về việc mơ tỉnh và tác hại của nó, đây chính là mấu chốt vấn đề. Rồi em vỡ lẽ ra là à mình nhầm, đây éo phải thực tại mà em đang sống, bắt đầu hoảng nhưng cũng có kinh nghiệm vì nhiều lần mơ em hay bị lẫn lộn giữa mơ với thực. Em lại lên giường và ngủ, lại tỉnh dậy ở giường rồi tiếp tục là cái xóm trọ đấy, càng muốn thoát khỏi giấc mơ thì em lại tiếp tục ở trong mơ, em vẫn tỉnh táo để biết mình đang mơ nhé. Những giấc mơ làm em sợ chính là loại mơ kiểu này, tức là càng muốn thoát ra thì lại càng bị lún sâu, như bị kẹt ở một cái vòng lặp vô tận. Khoảng đến giấc mơ thứ 7 mà em cố gắng tỉnh thì em gần như mất bình tĩnh rồi vì cứ mở cửa bước ra khỏi phòng là cảm giác nó ma mị, nó quá thật với em, ngồi suy ngẫm các thứ rồi bình tĩnh lại, hít thở sâu, để thời gian ở đồng hồ trôi khoảng 20p, em quyết định đi ngủ và thoát khỏi LD. Nằm ngủ và mơ rồi gồng mình bứt ra khỏi mơ... Cuối cùng em cũng xong và em tin mình đã thoát khỏi LD. Do quá vui sướng em đã ngồi kể lại câu chuyện của em cho chúng nó nghe, thấy chúng nó chỉ cười rồi cho em một cái bánh
. Đây là lúc mà em thấy mình chuẩn bị khóc cmn trong mơ rồi, hoảng loạn, sợ hãi em đập cmn hết những gì xung quanh chạy ra khỏi xóm trọ nhưng cửa khóa, điên cuồng gào thét trong vô vọng. Trong lúc tưởng tuyệt cmn vọng, thì em mới nhớ ra cái KEY mà em đã tạo ra để chuyên để có thể thoát khỏi những giấc mơ bị lặp vô tận như này đó chính là cái vòi nước hay cái gì có thể chảy ra nước, em chạy đến và xả nước tới tấp vào mặt rồi cảm giác bị sốc nhiệt em tỉnh dậy cmn luôn, phê vl. Biết là thoát cmn được rồi, éo phải mơ nữa, cảm giác như được giải thoát, mở luôn cửa, sợ ở trên giường thêm nữa là chết cmn luôn, mở cửa thấy mấy thằng bạn đang ngồi chơi, định chạy ra ngồi chơi thì em mới thốt lên là ÔI ĐỊNH MỆNH!.... Uây gu! Đứng hình mất 5s Và như phá được quy luật nên em bị dội luôn về hiện thực, và lại thấy mình trên giường nhưng chắc chắn là bây giờ rồi nhé các thím, xem đồng hộ là 3h13, ngồi trấn tĩnh một tý thì khoảng 30s thì có báo thức và lên Voz đăng bài kể đây các thím, bây giờ là là gần 4h13 rồi, chắc cũng không phải là mơ man gì nữa rồi.
Em bị mơ kiểu này khoảng 1 năm nay rồi nhưng tần suất không nhiều, cũng nhiều phen hãi vl nhưng tỉnh dậy được thì thấy sáng suốt, minh mẫn hẳn ra. Em nghiêng nhiều về việc có vấn đề gì về sức khỏe hoặc căng thẳng gì đó. Chắc là phải sinh hoạt điều độ lại và hạn chế suy nghĩ tiêu cực. Nói thật thím nào mà trải nghiệm thử mới biết nó rối rắm như nào và cái cảm giác trở về thực tại nó phê thế nào. Trong đầu em vẫn băn khoăn câu hỏi mỗi khi tỉnh là " có chắc đây đã là hiện thực?".