Áo Oops! năm nay

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề vtalinh
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Theo bảng size thì sẽ hơi body chút, bạn nào muốn thoải mái thì +1 thêm 1 size
Link https://www.lazada.vn/shop/vtalinh/

Xem tệp đính kèm 1572908

Nhà nghèo không có tiền mua
RWlo3Aw.gif
xin free 2 áo mặc qua mùa đông được không ạ. 1 cái màu hồng cho tình yêu và 1 cái màu đỏ
 
Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo anh em ạ
Trước mặc cái áo có in logo voz ra đường, tự dưng có 1 nhỏ tầm 2k5 2k6 j ấy tiến tới và hỏi: "Chú cũng chơi voz ạ? Áo này đẹp ghê đó chú"
Mình thì cũng xởi lởi: "Có j đâu cháu, ở nhà chú còn cả 1 bộ sưu tập áo voz ấy"
Con bé ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, xuýt xoa: "Thật không hả chú, chú... có thể cho cháu chiêm ngưỡng được không"
Thấy con bé có vẻ năn nỉ, lại nũng nịu dễ thương ghê nên mình xiêu lòng: "Được rồi, nhưng cháu nhớ là không được khoe ai đấy nhé"
Xong rồi mình dắt con bé về nhà. vừa mở căn phòng trưng bày áo voz qua các thời kỳ, lại thêm chiếc máy tính đang bật log sẵn 1 acc voz đã tốn tiền, con bé như lạc chốn thần tiên, ngắm không rời mắt
Được 1 lúc con bé thỏ thẻ: "Chú ơi, chú làm ơn, cháu muốn mặc 1 chiếc áo voz để chụp ảnh có được không ạ"
Mình tuy hơi bất ngờ vì yêu cầu của con bé, nên cố tình làm khó: "Cháu bé ah, áo voz của chú tinh khôi và trong trắng lắm, cháu muốn mặc cũng được, nhưng không được mặc thêm quần áo hay thứ gì khác, chỉ mặc áo voz thôi được không cháu? Chú muốn giữ vẻ tinh khôi của bộ sưu tập"
Chẳng chờ mình nói thêm, con bé nhanh nhảu đồng ý, không ngại ngùng lột phăng bộ quần áo đang mặc, lõa thể đi lại chọn cho mình một chiếc áo voz
Hình ảnh một cô gái còn chưa đầy 18 đang khỏa thân trong chiếc áo voz trông như một nữ thần, cũng khiến mình ngây ngất dán mắt vào đôi gò bồng đảo e thẹn nhấp nhô sau lớp vải mỏng.
Con bé bắt gặp ánh mắt của mình, chẳng ngại ngùng mà nói: "Chú ơi, cháu đẹp không chú"
Mình vừa nuốt nước bọt vừa trả lời: "Đẹp, đẹp lắm"
Con bé nói tiếp: "Chú...muốn cháu không chú"
.....
Chia tay con bé, mình tặng luôn nó chiếc áo Oops! mới cóng vừa tậu, dặn dò: "Chiếc áo này cháu hạn chế mặc ra đường, mất công bọn con trai nhìn thấy chúng nó đòi làm quen, chụp ảnh sống ảo cháu nhé"
Con bé mỉm cười chào mình tinh nghịch rồi ra về. mình quay trở lại phòng sưu tập, chợt thấy chiếc xi líp con bé bỏ quên. Chẳng biết nó vô tình hay cố ý, nhưng thôi cũng coi như một chiến lợi phẩm. Chiếc áo Oops! tặng con bé rồi, thì mình lấy chiếc xi líp chưa giặt này trưng bày thay cũng được.
 
Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo anh em ạ
Trước mặc cái áo có in logo voz ra đường, tự dưng có 1 nhỏ tầm 2k5 2k6 j ấy tiến tới và hỏi: "Chú cũng chơi voz ạ? Áo này đẹp ghê đó chú"
Mình thì cũng xởi lởi: "Có j đâu cháu, ở nhà chú còn cả 1 bộ sưu tập áo voz ấy"
Con bé ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, xuýt xoa: "Thật không hả chú, chú... có thể cho cháu chiêm ngưỡng được không"
Thấy con bé có vẻ năn nỉ, lại nũng nịu dễ thương ghê nên mình xiêu lòng: "Được rồi, nhưng cháu nhớ là không được khoe ai đấy nhé"
Xong rồi mình dắt con bé về nhà. vừa mở căn phòng trưng bày áo voz qua các thời kỳ, lại thêm chiếc máy tính đang bật log sẵn 1 acc voz đã tốn tiền, con bé như lạc chốn thần tiên, ngắm không rời mắt
Được 1 lúc con bé thỏ thẻ: "Chú ơi, chú làm ơn, cháu muốn mặc 1 chiếc áo voz để chụp ảnh có được không ạ"
Mình tuy hơi bất ngờ vì yêu cầu của con bé, nên cố tình làm khó: "Cháu bé ah, áo voz của chú tinh khôi và trong trắng lắm, cháu muốn mặc cũng được, nhưng không được mặc thêm quần áo hay thứ gì khác, chỉ mặc áo voz thôi được không cháu? Chú muốn giữ vẻ tinh khôi của bộ sưu tập"
Chẳng chờ mình nói thêm, con bé nhanh nhảu đồng ý, không ngại ngùng lột phăng bộ quần áo đang mặc, lõa thể đi lại chọn cho mình một chiếc áo voz
Hình ảnh một cô gái còn chưa đầy 18 đang khỏa thân trong chiếc áo voz trông như một nữ thần, cũng khiến mình ngây ngất dán mắt vào đôi gò bồng đảo e thẹn nhấp nhô sau lớp vải mỏng.
Con bé bắt gặp ánh mắt của mình, chẳng ngại ngùng mà nói: "Chú ơi, cháu đẹp không chú"
Mình vừa nuốt nước bọt vừa trả lời: "Đẹp, đẹp lắm"
Con bé nói tiếp: "Chú...muốn cháu không chú"
.....
Chia tay con bé, mình tặng luôn nó chiếc áo Oops! mới cóng vừa tậu, dặn dò: "Chiếc áo này cháu hạn chế mặc ra đường, mất công bọn con trai nhìn thấy chúng nó đòi làm quen, chụp ảnh sống ảo cháu nhé"
Con bé mỉm cười chào mình tinh nghịch rồi ra về. mình quay trở lại phòng sưu tập, chợt thấy chiếc xi líp con bé bỏ quên. Chẳng biết nó vô tình hay cố ý, nhưng thôi cũng coi như một chiến lợi phẩm. Chiếc áo Oops! tặng con bé rồi, thì mình lấy chiếc xi líp chưa giặt này trưng bày thay cũng được.
:angry:
 
Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo anh em ạ
Trước mặc cái áo có in logo voz ra đường, tự dưng có 1 nhỏ tầm 2k5 2k6 j ấy tiến tới và hỏi: "Chú cũng chơi voz ạ? Áo này đẹp ghê đó chú"
Mình thì cũng xởi lởi: "Có j đâu cháu, ở nhà chú còn cả 1 bộ sưu tập áo voz ấy"
Con bé ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, xuýt xoa: "Thật không hả chú, chú... có thể cho cháu chiêm ngưỡng được không"
Thấy con bé có vẻ năn nỉ, lại nũng nịu dễ thương ghê nên mình xiêu lòng: "Được rồi, nhưng cháu nhớ là không được khoe ai đấy nhé"
Xong rồi mình dắt con bé về nhà. vừa mở căn phòng trưng bày áo voz qua các thời kỳ, lại thêm chiếc máy tính đang bật log sẵn 1 acc voz đã tốn tiền, con bé như lạc chốn thần tiên, ngắm không rời mắt
Được 1 lúc con bé thỏ thẻ: "Chú ơi, chú làm ơn, cháu muốn mặc 1 chiếc áo voz để chụp ảnh có được không ạ"
Mình tuy hơi bất ngờ vì yêu cầu của con bé, nên cố tình làm khó: "Cháu bé ah, áo voz của chú tinh khôi và trong trắng lắm, cháu muốn mặc cũng được, nhưng không được mặc thêm quần áo hay thứ gì khác, chỉ mặc áo voz thôi được không cháu? Chú muốn giữ vẻ tinh khôi của bộ sưu tập"
Chẳng chờ mình nói thêm, con bé nhanh nhảu đồng ý, không ngại ngùng lột phăng bộ quần áo đang mặc, lõa thể đi lại chọn cho mình một chiếc áo voz
Hình ảnh một cô gái còn chưa đầy 18 đang khỏa thân trong chiếc áo voz trông như một nữ thần, cũng khiến mình ngây ngất dán mắt vào đôi gò bồng đảo e thẹn nhấp nhô sau lớp vải mỏng.
Con bé bắt gặp ánh mắt của mình, chẳng ngại ngùng mà nói: "Chú ơi, cháu đẹp không chú"
Mình vừa nuốt nước bọt vừa trả lời: "Đẹp, đẹp lắm"
Con bé nói tiếp: "Chú...muốn cháu không chú"
.....
Chia tay con bé, mình tặng luôn nó chiếc áo Oops! mới cóng vừa tậu, dặn dò: "Chiếc áo này cháu hạn chế mặc ra đường, mất công bọn con trai nhìn thấy chúng nó đòi làm quen, chụp ảnh sống ảo cháu nhé"
Con bé mỉm cười chào mình tinh nghịch rồi ra về. mình quay trở lại phòng sưu tập, chợt thấy chiếc xi líp con bé bỏ quên. Chẳng biết nó vô tình hay cố ý, nhưng thôi cũng coi như một chiến lợi phẩm. Chiếc áo Oops! tặng con bé rồi, thì mình lấy chiếc xi líp chưa giặt này trưng bày thay cũng được.

Vozer đời đầu có khác văn hay chữ tốt vl.

Gửi từ Bông hoa trên đá bằng vozFApp
 
Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo anh em ạ
Trước mặc cái áo có in logo voz ra đường, tự dưng có 1 nhỏ tầm 2k5 2k6 j ấy tiến tới và hỏi: "Chú cũng chơi voz ạ? Áo này đẹp ghê đó chú"
Mình thì cũng xởi lởi: "Có j đâu cháu, ở nhà chú còn cả 1 bộ sưu tập áo voz ấy"
Con bé ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, xuýt xoa: "Thật không hả chú, chú... có thể cho cháu chiêm ngưỡng được không"
Thấy con bé có vẻ năn nỉ, lại nũng nịu dễ thương ghê nên mình xiêu lòng: "Được rồi, nhưng cháu nhớ là không được khoe ai đấy nhé"
Xong rồi mình dắt con bé về nhà. vừa mở căn phòng trưng bày áo voz qua các thời kỳ, lại thêm chiếc máy tính đang bật log sẵn 1 acc voz đã tốn tiền, con bé như lạc chốn thần tiên, ngắm không rời mắt
Được 1 lúc con bé thỏ thẻ: "Chú ơi, chú làm ơn, cháu muốn mặc 1 chiếc áo voz để chụp ảnh có được không ạ"
Mình tuy hơi bất ngờ vì yêu cầu của con bé, nên cố tình làm khó: "Cháu bé ah, áo voz của chú tinh khôi và trong trắng lắm, cháu muốn mặc cũng được, nhưng không được mặc thêm quần áo hay thứ gì khác, chỉ mặc áo voz thôi được không cháu? Chú muốn giữ vẻ tinh khôi của bộ sưu tập"
Chẳng chờ mình nói thêm, con bé nhanh nhảu đồng ý, không ngại ngùng lột phăng bộ quần áo đang mặc, lõa thể đi lại chọn cho mình một chiếc áo voz
Hình ảnh một cô gái còn chưa đầy 18 đang khỏa thân trong chiếc áo voz trông như một nữ thần, cũng khiến mình ngây ngất dán mắt vào đôi gò bồng đảo e thẹn nhấp nhô sau lớp vải mỏng.
Con bé bắt gặp ánh mắt của mình, chẳng ngại ngùng mà nói: "Chú ơi, cháu đẹp không chú"
Mình vừa nuốt nước bọt vừa trả lời: "Đẹp, đẹp lắm"
Con bé nói tiếp: "Chú...muốn cháu không chú"
.....
Chia tay con bé, mình tặng luôn nó chiếc áo Oops! mới cóng vừa tậu, dặn dò: "Chiếc áo này cháu hạn chế mặc ra đường, mất công bọn con trai nhìn thấy chúng nó đòi làm quen, chụp ảnh sống ảo cháu nhé"
Con bé mỉm cười chào mình tinh nghịch rồi ra về. mình quay trở lại phòng sưu tập, chợt thấy chiếc xi líp con bé bỏ quên. Chẳng biết nó vô tình hay cố ý, nhưng thôi cũng coi như một chiến lợi phẩm. Chiếc áo Oops! tặng con bé rồi, thì mình lấy chiếc xi líp chưa giặt này trưng bày thay cũng được.
Tuấn à? Văn phong dạo này hơi kém nhé! Chưa lên được!
 
Móa cái áo đặt may 40k bán 240k, làm giàu không khó :rolleyes: mà sao ko thấy màu hường nhạt nam tính mạnh mẽ?
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
vtalinh,
Người trả lời cuối
Em ăn cơm chưa.,
Trả lời
83
Lượt xem
7.429
Quay lại
Lên đầu trang