Bạn bè có cần thiết

Moody.Moony

Senior Member
Càng lớn thì bạn bè thưa dần và cũng không có nhu cầu có bạn, mà thấy nhu cầu có bạn cũng chỉ loanh quanh là có cần người đi nhậu, đi cà phê chung thôi chứ ngoài vai trò đấy thì cũng chả có gì quan trọng.
Người bây giờ cũng độc hơn ngày xưa. Biết nhìn người tí thì thấy xung quanh ai cũng có vấn đề, đa số là ái kỷ và đạo đức giả.

Nhìn lại thế hệ bố mẹ thì cũng vậy, đến một độ tuổi thì nhận ra là thứ mình cần quan tâm duy nhất là chính mình, mà đôi khi làm việc với "chính mình" còn đầy rối rắm thì kết giao với một bản thể khác lại là thứ không thể.
 
Càng lớn thì bạn bè thưa dần và cũng không có nhu cầu có bạn, mà thấy nhu cầu có bạn cũng chỉ loanh quanh là có cần người đi nhậu, đi cà phê chung thôi chứ ngoài vai trò đấy thì cũng chả có gì quan trọng.
Người bây giờ cũng độc hơn ngày xưa. Biết nhìn người tí thì thấy xung quanh ai cũng có vấn đề, đa số là ái kỷ và đạo đức giả.

Nhìn lại thế hệ bố mẹ thì cũng vậy, đến một độ tuổi thì nhận ra là thứ mình cần quan tâm duy nhất là chính mình, mà đôi khi làm việc với "chính mình" còn đầy rối rắm thì kết giao với một bản thể khác lại là thứ không thể.
Người ai cũng có mặt tốt, mặt tích cực, ngoài cái đó ra thì họ cũng có mặt khuất, có điểm xấu, có điểm tiêu cực.

Chủ yếu quan hệ người với người thì nên nhìn vào điểm tốt, điểm tích cực của người ta, chú tâm vào đấy, thì mình phát huy được mối quan hệ, mà cũng là học để bổ trợ cho mình.

Còn chỉ chú trọng vào cái xấu, hoặc để khai thác, hoặc để tự cô lập bản thân, thì lâu dần không có ai chơi với mình đâu ạ. Cho nên nếu cô độc thấy khổ thì là do bản thân mình chọn ạ.

Đối với bản thân mình cũng vậy, phải hiểu rõ bản thân mình, thấy được cả điểm tốt và điểm xấu, rồi chú tâm vào phát triển điểm tốt, điểm cần phát triển, thì mình sẽ khá hơn lên mỗi ngày.

Bản thân em thì là người hướng ngoại, nên lắm bạn, xưa giờ em ít giữ khoảng cách cá nhân, hay bị kêu là khùng, dẩm, không tôn trọng không gian cá nhân của người khác. Nhưng mà mình lớn dần học dần rồi cũng biết mình phải làm gì với tính cách của mình chứ ạ.

Nên người hướng nội cũng thế thôi, quan trọng là có đào tạo, hướng nội hướng ngoại có đào tạo.
Uhcne0U.png
 
Càng lớn thì bạn bè thưa dần và cũng không có nhu cầu có bạn, mà thấy nhu cầu có bạn cũng chỉ loanh quanh là có cần người đi nhậu, đi cà phê chung thôi chứ ngoài vai trò đấy thì cũng chả có gì quan trọng.
Người bây giờ cũng độc hơn ngày xưa. Biết nhìn người tí thì thấy xung quanh ai cũng có vấn đề, đa số là ái kỷ và đạo đức giả.

Nhìn lại thế hệ bố mẹ thì cũng vậy, đến một độ tuổi thì nhận ra là thứ mình cần quan tâm duy nhất là chính mình, mà đôi khi làm việc với "chính mình" còn đầy rối rắm thì kết giao với một bản thể khác lại là thứ không thể.
bạn bè chỉ là những người đi cùng vs mình 1 đoạn trong đường đời thôi. tới khi con đường ko còn giao điểm nữa thì tự nhiên hết là bạn, vẫn lâu lâu hỏi thăm chứ ko phải lạnh lùng nhưng chắc chắn ko bao h dc như trước nữa
9YyMbpi.gif
đôi lúc nhớ lại những lúc ngồi fami ăn mì gói tám nhảm về cuộc đời, chợt nhận ra chuyện đó xảy ra dc hơn 10 năm trước rồi.
 
đến đoạn nào thì nên có bạn đoạn đó. Tôi là bác sĩ, gặp cũng rất nhiều người. Nhưng tôi nhận ra 1 điều, rất nhiều người vừa nghỉ hưu, họ xuống sắc rất nhiều, bệnh tật cũng tăng lên từ đấy,hỏi họ thì họ bảo giờ nhiều thời gian quá, không biết làm gì cho hết. Cũng chia sẻ chuyện đó với 1 bác vừa về hưu, bác bảo trước khi về hưu phải tìm cho mình 1 thú vui. Có thể là cây cảnh,chim cò, lan...Tìm bạn chơi có thể khó, gọi là thân và tri kỷ càng khó. Với tôi nó cần
 
chỉ có bạn đời là đi chugn với mình lâu nhất thôi, còn bạn bè thì chỉ đi chung với chúng ta 1 đoạn đường trong cuộc đời. t có 1 vài người bạn chơi cũng 20 năm rồi nhưng thi thoảng mới gặp, ai cũng có gia đình riêng lại ở xa nhau, nên khi cần ng đi chơi chung, cf đồ thì cung đâu dc.
 
Càng lớn thì bạn bè thưa dần và cũng không có nhu cầu có bạn, mà thấy nhu cầu có bạn cũng chỉ loanh quanh là có cần người đi nhậu, đi cà phê chung thôi chứ ngoài vai trò đấy thì cũng chả có gì quan trọng.
Người bây giờ cũng độc hơn ngày xưa. Biết nhìn người tí thì thấy xung quanh ai cũng có vấn đề, đa số là ái kỷ và đạo đức giả.

Nhìn lại thế hệ bố mẹ thì cũng vậy, đến một độ tuổi thì nhận ra là thứ mình cần quan tâm duy nhất là chính mình, mà đôi khi làm việc với "chính mình" còn đầy rối rắm thì kết giao với một bản thể khác lại là thứ không thể.
:doubt: ai cũng là người cô đơn, chịu được cảnh cô quạnh thì cũng không cần bạn bè gì nhiều, nhưng k thể mất kết nối với xã hội được :feel_good: nên đặt nhẹ việc kết giao, biết rõ ai cũng vì lợi ích là được :haha:
 
thực ra tôi bị cái ngược lại của ái kỷ, là self-sabotage, còn về đạo đức thì trong đời tôi đã có nhiều quyết định đúng đạo đức mà trái lợi ích bản thân, nhưng tôi ko hối hận.
ái kỉ với tự hủy ko phải trái ngược, mà còn đi chung với nhau được nhóe thanh niên
uxby0Nl.gif
 
đến đoạn nào thì nên có bạn đoạn đó. Tôi là bác sĩ, gặp cũng rất nhiều người. Nhưng tôi nhận ra 1 điều, rất nhiều người vừa nghỉ hưu, họ xuống sắc rất nhiều, bệnh tật cũng tăng lên từ đấy,hỏi họ thì họ bảo giờ nhiều thời gian quá, không biết làm gì cho hết. Cũng chia sẻ chuyện đó với 1 bác vừa về hưu, bác bảo trước khi về hưu phải tìm cho mình 1 thú vui. Có thể là cây cảnh,chim cò, lan...Tìm bạn chơi có thể khó, gọi là thân và tri kỷ càng khó. Với tôi nó cần
Chắc ở tp đúng ko bác, nếu ở quê kể ra các cụ lại vui, chán chán lại mò ra tụ tập mấy bàn cờ, sát phạt nhau chí chóe :shame:
 
Càng lớn thì bạn bè thưa dần và cũng không có nhu cầu có bạn, mà thấy nhu cầu có bạn cũng chỉ loanh quanh là có cần người đi nhậu, đi cà phê chung thôi chứ ngoài vai trò đấy thì cũng chả có gì quan trọng.
Người bây giờ cũng độc hơn ngày xưa. Biết nhìn người tí thì thấy xung quanh ai cũng có vấn đề, đa số là ái kỷ và đạo đức giả.

Nhìn lại thế hệ bố mẹ thì cũng vậy, đến một độ tuổi thì nhận ra là thứ mình cần quan tâm duy nhất là chính mình, mà đôi khi làm việc với "chính mình" còn đầy rối rắm thì kết giao với một bản thể khác lại là thứ không thể.
Đến khi đám cưới thì sẽ thấy bố mẹ vẫn có những người bạn để mời. Đến khi nhà có tang thì vẫn có người đến viếng, hỏi han. Có thể bố mẹ fen từng có những giai đoạn vướng bận cơm áo gạo tiền, con cái. Nên các mối quan hệ không còn được duy trì thường xuyên như trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có bạn bè hay những mối quan hệ ấy không quan trọng.
Có những tình bạn càng lớn tuổi càng không cần gặp nhau thường xuyên nhưng đến những lúc quan trọng thì người ta vẫn có mặt.
 
chỉ có bạn đời là đi chugn với mình lâu nhất thôi, còn bạn bè thì chỉ đi chung với chúng ta 1 đoạn đường trong cuộc đời. t có 1 vài người bạn chơi cũng 20 năm rồi nhưng thi thoảng mới gặp, ai cũng có gia đình riêng lại ở xa nhau, nên khi cần ng đi chơi chung, cf đồ thì cung đâu dc.
Chắc k ba,
Bạn đời tỷ phú Bill Gates cũng li hôn ầm ầm đếy
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Moody.Moony,
Người trả lời cuối
PMO Wave75,
Trả lời
12
Lượt xem
292
Quay lại
Lên đầu trang