thanhtung1911
Senior Member
Hôm nay nhận đặt cọc của anh c.a phường qua chốt mua nhà ngay giữa 12h đêm. Tự dưng không thấy cảm xúc gì nhưng lại không ngủ được vozer ạ.
Hình như gần 30 tuổi con người trở nên lãnh cảm hơn (hoặc do mình đang cúm), hoặc cuộc sống bận bịu quá. Thế nhưng mình vẫn muốn ôn lại với căn nhà chứa bao nhiêu kỷ niệm của mình.
Cuối 2018 khi đã đi làm được gần 2 năm, đi xem tới 20 30 cái nhà rồi chốt cái này. Tính mình kỹ lắm, xem gì cũng đắn đo. lúc mua ông bà giúp 2 tỉ, mình có trăm rưởi, còn nợ 800.
Nhà cũng cũ kỹ lắm, mình tiếc tiền không dám ở, mà cho thuê hết cả 7 phòng còn mình chui gác phòng khách để sinh hoạt.
Suốt cả nửa năm đầu tiên, cứ đi làm được món nào 5-10 triệu, mình lại bắt đầu tự mua dần dần từng cái chổi, cái bàn trà, bộ sofa 6 triệu, cái điều hòa cũ, từng cái bát cái chậu con...còn nhớ 1 hôm mưa to, vì sợ mấy tấm thạch cao ngấm mà tự chạy ra khiêng vào nhà, toàn loại 2m5×5m, ngã chỏng vó.
Rồi mình bắt đầu khởi nghiệp, 2 ae để tiết kiệm mà tự mua sơn và xốp về tự sửa lại tầng 3 (đã tróc hết vữa và sơn). Làm xong mệt đến nỗi đi không nổi. Rồi lúc phỏng vấn con bé nhân viên đầu tiên, xốp dính không chắc nó rơi xuống, bé em ấy phải nhịn lắm mới không cười
Rồi mình bắt đầu làm ra tiền, trả hết nợ, rồi bắt tay vào sửa nhà. Cứ 2 tháng lại sửa 1 tầng, tự mình chọn thầu, thợ, tự trông thợ. Tiết kiệm lên tiết kiệm xuống vì ít tiền, năm 2019, 1 phòng khách 25m2 chống thấm, ốp tường giả vân đá, trần thạch cao, sàn nhựa, ốp chân tường giả gỗ, 2 vách ngăn 2 mặt và đi lại điện mình làm chỉ có 20 triệu, ai nghe cũng lắc đầu lè lưỡi mình Đến cuối năm đó mình ốm nặng 1 tháng vì kiệt sức.
Ở ngôi nhà này, mình đã ký hợp đồng đầu tiên (mình vẫn còn lưu lại bức ảnh đêm ấy người yêu chụp mình từ trên gác, mình ngồi giữa máy in và ngổn ngang giấy tờ, khen và thương mình chăm chỉ, vất vả), mình mua chiếc ô tô đầu tiên, rồi con cái ra đời, rồi những thăng trầm, vài lần suýt chết, bao đời nhân viên của mình, rồi chiếc xe thứ 2, rồi vợ chồng li dị, rồi mình mua ngôi nhà thứ 2... Ngôi nhà chứng kiến mình từ 1 người trẻ từ 1 tờ giấy trắng, chỉ có ý chí hừng hực, đến 1 người có thể là đã ít nói đi nhưng nội dung thì đầy ắp trong ánh mắt.
Lúc dẫn khách đi xem, tự dưng mình nhận ra có thể chỉ ra từng cái cửa, từng lớp sơn, từng cái điều hòa mình đã mua năm nào, mua thế nào, mua của ai, deal như nào
Thật kỳ lạ khi ta sống đến 1 thời gian nhất định, bất kể 1 thứ nào gắn với ta cũng đầy ắp những câu chuyện. Dù đó là căn nhà, hay chiếc bàn, quyển sổ, hay là những người bạn đi qua đời ta.
Viết ít dòng kỉ niệm vậy hoy, vozer đừng ném đá nhé chúc mừng tui và chúc tuôi thêm may mắn đi, mai tui bắt đầu tìm xem nhà mới nè
Hình như gần 30 tuổi con người trở nên lãnh cảm hơn (hoặc do mình đang cúm), hoặc cuộc sống bận bịu quá. Thế nhưng mình vẫn muốn ôn lại với căn nhà chứa bao nhiêu kỷ niệm của mình.
Cuối 2018 khi đã đi làm được gần 2 năm, đi xem tới 20 30 cái nhà rồi chốt cái này. Tính mình kỹ lắm, xem gì cũng đắn đo. lúc mua ông bà giúp 2 tỉ, mình có trăm rưởi, còn nợ 800.
Nhà cũng cũ kỹ lắm, mình tiếc tiền không dám ở, mà cho thuê hết cả 7 phòng còn mình chui gác phòng khách để sinh hoạt.
Suốt cả nửa năm đầu tiên, cứ đi làm được món nào 5-10 triệu, mình lại bắt đầu tự mua dần dần từng cái chổi, cái bàn trà, bộ sofa 6 triệu, cái điều hòa cũ, từng cái bát cái chậu con...còn nhớ 1 hôm mưa to, vì sợ mấy tấm thạch cao ngấm mà tự chạy ra khiêng vào nhà, toàn loại 2m5×5m, ngã chỏng vó.
Rồi mình bắt đầu khởi nghiệp, 2 ae để tiết kiệm mà tự mua sơn và xốp về tự sửa lại tầng 3 (đã tróc hết vữa và sơn). Làm xong mệt đến nỗi đi không nổi. Rồi lúc phỏng vấn con bé nhân viên đầu tiên, xốp dính không chắc nó rơi xuống, bé em ấy phải nhịn lắm mới không cười
Rồi mình bắt đầu làm ra tiền, trả hết nợ, rồi bắt tay vào sửa nhà. Cứ 2 tháng lại sửa 1 tầng, tự mình chọn thầu, thợ, tự trông thợ. Tiết kiệm lên tiết kiệm xuống vì ít tiền, năm 2019, 1 phòng khách 25m2 chống thấm, ốp tường giả vân đá, trần thạch cao, sàn nhựa, ốp chân tường giả gỗ, 2 vách ngăn 2 mặt và đi lại điện mình làm chỉ có 20 triệu, ai nghe cũng lắc đầu lè lưỡi mình Đến cuối năm đó mình ốm nặng 1 tháng vì kiệt sức.
Ở ngôi nhà này, mình đã ký hợp đồng đầu tiên (mình vẫn còn lưu lại bức ảnh đêm ấy người yêu chụp mình từ trên gác, mình ngồi giữa máy in và ngổn ngang giấy tờ, khen và thương mình chăm chỉ, vất vả), mình mua chiếc ô tô đầu tiên, rồi con cái ra đời, rồi những thăng trầm, vài lần suýt chết, bao đời nhân viên của mình, rồi chiếc xe thứ 2, rồi vợ chồng li dị, rồi mình mua ngôi nhà thứ 2... Ngôi nhà chứng kiến mình từ 1 người trẻ từ 1 tờ giấy trắng, chỉ có ý chí hừng hực, đến 1 người có thể là đã ít nói đi nhưng nội dung thì đầy ắp trong ánh mắt.
Lúc dẫn khách đi xem, tự dưng mình nhận ra có thể chỉ ra từng cái cửa, từng lớp sơn, từng cái điều hòa mình đã mua năm nào, mua thế nào, mua của ai, deal như nào
Thật kỳ lạ khi ta sống đến 1 thời gian nhất định, bất kể 1 thứ nào gắn với ta cũng đầy ắp những câu chuyện. Dù đó là căn nhà, hay chiếc bàn, quyển sổ, hay là những người bạn đi qua đời ta.
Viết ít dòng kỉ niệm vậy hoy, vozer đừng ném đá nhé chúc mừng tui và chúc tuôi thêm may mắn đi, mai tui bắt đầu tìm xem nhà mới nè