- Anh nghĩ anh là cái gì mà xen vào cuộc đời tôi. Tôi muốn làm gì thì làm! Anh có tư cách gì mà lên tiếng?
Sói cố giữ bình tĩnh đáp:
- Anh là bạn trai của em...
My cười gằn:
- Cách đây vài phút thì phải...
Rồi nàng quay mặt định bước đi. Nhưng cánh tay đã bị Sói níu giữ lại.
- Em nói vậy là sao? Anh không hiểu?
- Nghĩa là tôi và anh đã chấm dứt, Ok!
My trả lời với giọng dứt khoát khiến cho Sói muốn lùng bùng lỗ tai. Gã ú ớ nói trong nghẹn ngào:
- Chấm...chấm dứt? Anh...anh chẳng thấy có lý do gì để...để... Nếu em không thích thái độ của anh thì cho anh xin lỗi...
My nhìn thái độ đê hèn, simp chúa của Sói lại càng tức giận. Cô cố gỡ tay Sói ra, dùng cả móng để cào cấu nhưng không được. Càng lúc càng tức giận, My lớn tiếng chửi tục:
- Thằng chó! Mày buông tao ra!
Câu chửi ấy khiến cho
Bà Châu tiến tới sạp trái cây được làm rất giống với sạp trái cây của bà ở ngoài, lấy một trái táo lên và nói:
- Cửa tiệm thì tạm giống nghe. Nhưng mà trái cây thì không được tươi ngon bằng trái cây tiệm tôi...
Gã thanh niên đeo kính cận tên Trường bước tới nói:
- Bà Châu à, làm được như vầy là giỏi lắm rồi. Không lẽ muốn người ta bê nguyên cái tiệm của bà ra đảo hay sao?
Mọi người liền quan sát chung quanh, tất nhiên là trong khuôn khổ mà ông Lang điều khiển. Những căn nhà không liên quan đến vụ án đều chỉ được làm sơ sài bên ngoài. Còn chỗ ở của các nhân chứng ngày hôm đó đều được làm hết sức tỷ mẫn. Nhiêu đó là đủ chứng minh lòng kêu oan cho con của ông Lang là mãnh liệt đến cỡ nào. Mọi người bước vào trong quán nhậu. Ông Lang nói:
- Ngày hôm đó bà khai ở trên tòa là nghe tiếng con tôi và con My cãi nhau. Bà nghe như thế nào? Phiền bà thuật lại một lần nữa...
Sự việc xảy ra đã năm năm trước. Nếu nói nhớ tường tận thì quả thật là nói khoác. Bà Thúy cố vận dụng trí óc để nhớ lại. Dù sao đó cũng là một vụ án nghiêm trọng mà bà được mời làm nhân chứng. Nên sau một hồi suy nghĩ, bà liền nhớ lại lời khai ngày hôm đó nên bình tĩnh trả lời:
- Tối hôm đó quán nhậu hơi ế, tôi định dọn tiệm sớm để nghỉ ngơi thì nghe tiếng con ông với cô gái nạn nhân ở căn nhà đối diện. Nó nói cái gì mà "Giết đi, mày ngon mày giết tao đi...". Sau đó tui nghe tiếng con ông nói "Mày chết nè, chết nè" Tui cũng không để ý lắm. Dù sao mọi chuyện cũng không liên quan đến mình...
Ông Lang gặng hỏi:
- Vậy bà có nhớ lúc đó khoảng mấy giờ hay không?
Bà Thúy ấp úng nói:
- Hình như là khoảng...khoảng 11h rưỡi...
Ông Lang gượng cười:
- Vậy thì lạ quá...
Mọi người đều chăm chú lắng nghe. Ông Lang liền nói:
- Bà nói bà nghe thấy tiếng con My nó thách thức con trai tôi. Rồi sau đó con tôi dọa giết con My? Bà khẳng định như vậy?
Bà Thúy nuốt nước miếng rồi nói:
- Phải, tui khẳng định...
Ông Lang không nói gì mà chỉ lẳng lặng bật điện thoại. Trong đó phát ra một giọng nói mà bà Thúy hết sức quen thuộc. "Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe tập 126 ngày hôm qua nha. Và cái người hôm qua còm men sớm nhất đó là bạn Thúy Trần. Cảm ơn bạn Thúy Trần rất là nhiều".
Sau đó ông Lang tắt âm đi rồi đưa cho bà Thúy xem. Nick Thúy Trần post comment cảm ơn chủ kênh Youtube vì đó là lần đầu tiên bà được đọc tên. Ông Lang nói:
- Theo tôi biết thì kênh kể chuyện này thường up lên vào 11h20-11h40 hằng ngày. Xê xích vài phút tùy theo độ nặng của clip hoặc đường truyền mạng. Tôi đã có kiểm tra hết những tập trước đó. Tập nào bà cũng có comment. Lần nào bà cũng ngóng chờ được đọc tên sớm thì làm sao nghe được tiếng con tôi dọa giết con My??
Nói rồi ông bật lại tập 126 kéo đến một đoạn cho mọi người cùng nghe. Tiếng người kể chuyện vang lên "Cái con ma đó đó đang nhập trong người chị P. Thấy ông thầy pháp đột nhiên đứng bật dậy kêu " Mày ngon, mày ngon mày giết tao đi..."
Sau đó vài giây "Mày lì hả, mày chịu xuất ra chưa? Mày chết nè, chết nè"...
Gã mọt sách đeo kính tên Trường nghe xong liền nói:
- Trời ơi bà cũng hay thiệt nha. Đem lời thoại trong truyện ma lên làm khẩu cung tòa án...