Norman Bates
Senior Member
Với người không có gì, ở VN cũng lao động chân tay, đáy xã hội thì sang đó rõ ràng sáng cửa.Không phải ở Toronto đâu bác ơi.
Để tôi làm 1 cái so sánh Canda và Việt Nam (và tôi nghĩ không áp dụng chung qua Mỹ, Châu Âu Úc được, mỗi nước chính sách nó khác). Tuy nhiên đây là cảm nhận của tôi, có thể có sai sót, các bác thấy khác cứ chia sẻ, mình thích nghe ý kiến từ nhiều phía nó mới khách quan.
Công việc: giờ tính từ xuất phát điểm là không có gì giỏi giang, ở VN bác đi làm công nhân, thông cống, dọn dẹp thì nuôi mình còn không xong nói gì đến nuôi vợ con. Còn bên này thông cống 1h $100/giờ, lắp ráp máy lạnh, sửa điện nước cũng cỡ đó, dọn dẹp $35/giờ, moving $50/giờ, cắt cỏ $35/giờ, xây dựng làm gỗ thì chủ giàu to, nhân công dao động từ $20~$35/giờ, trừ phục vụ và rửa chén, quấn sushi cho tây thì tui không biết, cho chủ Việt thì bèo thật nhưng tôi thấy khá nhiều người làm đến già nên chắc vẫn sống được. Tổng kết: chịu cực, chịu dơ, chịu khổ thì lương cao, dư sức sống. Nails thì $4000~$6000 / tháng trung bình.
Ăn xài: lương ở VN thì ngoài tiền ăn uống, xăng xe, trả góp mua nhà là nhu cầu cơ bản, chúng ta phải chi thêm tiền học cho con, tiền khám chữa bệnh nếu có. Can tiền học và khám bệnh đều miễn phí hết, giờ xui xui con bị chậm nói, tự kỷ thì mỗi sáng xe họ đến tận nhà đón, chiều đưa về tận nơi, đến lúc hết bệnh thì họ vẫn theo suốt 1 năm sau, ổn rồi mới đóng hồ sơ, và tất nhiên chúng ta chẳng tốn xu nào. Lên đại học, cao đẳng thì con nó tự mượn tiền chính phủ mà học, học đúng ngành thì free luôn, không trả được cũng free luôn (nhưng phải tuyên bố phá sản, trừ nợ nhà thì các khoản nợ có chương trình riêng của chính phủ để hỗ trợ xóa sạch hay xóa 1 phần hoặc giãn nợ, có nhân viên riêng nói tiếng việt hỗ trợ việc xử lý nợ cho các bác). Nên tiền làm ra ở canada chỉ dùng để ăn chơi, mua nhà, mua xe, sửa nhà sửa cửa chứ không cần phải để dành cho bệnh tật hay học hành gì cả, chẳng có gì để lo lắng. Giờ muốn mua cái tivi xịn 80 inches cỡ $1000 thì bác lương $20/giờ, 1 ngày làm được $120 - xăng xe ăn uống còn $80 (ăn có $15 thôi nhưng thôi cho ăn sang luôn) thì dành dụm 13 ngày là mua được đồ xịn. Ở VN lương 10 triệu bao giờ mua được cái TV 180 triệu, không trừ ăn uống thì cũng 18 tháng, lương 50 triệu thì cũng 4 tháng. Quá lâu.
Giáo dục: free (đọc ở trên), vẫn có vụ bắt nạt nên cũng nên tìm khu tốt, tuy nhiên mang cảnh sát với báo chí ra hù là hiệu trưởng són liền, hiệu trưởng mà để lên lên báo là xác định mất chức nên không có hiệu trưởng nào dám đứng về phía Lan Thy hay câu Uy gì đâu. Không có xả súng như hàng xóm. Học thì nhẹ nhàng lắm, ít bài tập về nhà, học vài tiếng thôi, nhưng thực tế, như con trai lớp 11,12 được vào xưởng gỗ thực hành nên tụi nó handy lắm, đéo phải như tôi, cái mịa gì cũng phải gọi thợ, cảm thấy mình vô dụng vãi ><.
Y tế: free nhưng chậm, nhưng chậm mà chắc nên phải có trick: làm bạn với bác sĩ gia đình (chắc đợi đời con mình nó làm), không thì đăng ký 2,3 chỗ, hoặc dùng app online của chính phủ. VN té ra bệnh viện buổi sáng chiều có kết quả, nhưng tốn tiền. Tôi tổng kết là giàu thì bay về VN khám cho ra bệnh rồi bay ngược về can chữa là tốt nhất. Khẩn cấp thì đâu cũng giống nhau, càng nặng càng ưu tiên nên không có vụ chậm, ở xa, chuyển viện thì đi trực thăng free luôn. Ung thư thì tui không rõ nhưng tui biết vài người trẻ bên này ung thư chết sớm cũng có, nên chắc cũng để 30,70 đi. Thêm 1 trick nữa là muốn khám nhanh thì mình xem chỗ xét nghiệm có cho walk-in hay không, có thì mình dậy sớm đến sớm là được, bệnh nặng thì yêu cầu bác sĩ gia đình ghi vào hồ sơ để được ưu tiên làm nhanh. Các loại phẫu thuật nặng như thay thế tim gan phèo phổi cũng free hết nhưng sẽ phải xếp hàng chờ mòn mỏi, được cái có cái thích hợp thì đến lượt là mình được, thông tin minh bạch. Mà thôi, chúng ta ráng giữ sức khỏe chứ bệnh thì ở VN hay Can cũng mệt người hết. Hôm bữa lướt lướt thấy bác nào bảo bảo hiểm y tế VN cũng free, bác nào cập nhập sơ hở của tui giùm.
Linh tinh: môi trường hít thở trong sạch, đồ ăn phải đúng chuẩn sạch (nên không ngon), đâm ra người già khỏe mạnh vãi, 70 bên này vẫn làm việc nặng ầm ầm, 80 tuổi vẫn ngon lành. Tuy nhiên, dân canada lười, chậm, sức ì rất lớn,không nhanh và năng động, nên hồ sơ giấy tờ, ngân hàng, bảo hiểm gì gì đó kêu tui nó xử lý phiền và lâu lắm. Tuy nhiên 1 năm trở lại đây thì thấy đỡ hơn (cõ lẽ nào dân nhập cư mang đến sức sống mới ?_? )
Tổng kết: trong trường hợp background không tốt thì ở VN chúng ta chỉ có thể tồn tại, chăm bữa nay, lo bữa mai, còn phải dành dụm cho bệnh tật, học phí, nhà chưa chắc mua nổi. Ơ canada thì cày cũng cực đó nhưng trên vai trừ nặng tiền ăn, tiền nhà (giờ cho ăn uống sang chảnh $500/tháng, tiền mua nhà rate hiện giờ trung bình là $1200~$2000/ tháng, tính trung bình thì xài $2000/tháng đi), lương tối thiểu $16/giờ cho bác $2200/tháng thì không dư nhưng cũng chẳng có vấn đề gì để lo lắng, mà đó là tôi tính 1 người đi làm, chưa tính vợ/chồng đi làm + tiền hỗ trợ nuôi con $570,25/đứa mỗi tháng đến lúc nó 18 tuổi nữa. Nói chung là vẫn có khả năng hưởng thụ cuộc sống.
Trên đó là tôi nói người thường chứ tôi làm ra nhiều hơn chục lần nhưng nợ nó đè còng lưng (mới mua cái nhà nữa nên phải sửa, để tiền làm garage + mua gấp cái vé máy bay cho đứa cháu với mẹ vợ bay liền qua cho kịp kỳ nhập học tháng 9 đứt mịa nó $7000, đau thấu trời vì bị vụ mua dịp cao điểm)
Còn trường hợp tầm vừa vừa đi, có nhà có xe ở VN, 2 vc đi làm văn phòng, bác so sánh thử.
Liệu qua đó có được chuyển sang làm văn phòng ko, ít nhất con đi học thì nó cũng có bố mẹ làm văn phòng chứ ko phải cắt cỏ....
. Hôm bữa lướt lướt thấy bác nào bảo bảo hiểm y tế VN cũng free, bác nào cập nhập sơ hở của tui giùm.
), đâm ra người già khỏe mạnh vãi, 70 bên này vẫn làm việc nặng ầm ầm, 80 tuổi vẫn ngon lành. Tuy nhiên, dân canada lười, chậm, sức ì rất lớn,không nhanh và năng động, nên hồ sơ giấy tờ, ngân hàng, bảo hiểm gì gì đó kêu tui nó xử lý phiền và lâu lắm. Tuy nhiên 1 năm trở lại đây thì thấy đỡ hơn (cõ lẽ nào dân nhập cư mang đến sức sống mới ?_? )


.