Gần nhà tôi có ông lấy công việc là niềm vui, cả đời cứ là lụng từ sáng tới tối, chả tiêu pha ăn uống gì, trông lúc nào cũng lam lũ, thấy đau trong người đi khám thì ra K gan giai đoạn cuối, bs bảo sống chắc được 1~2 tháng, ổng kệ mẹ, về đau thì uống giảm đau xong vẫn đi làm hùng hục, đến lúc đau mệt quá éo đi nổi thì mới nằm nhà chờ chết, con cái cũng toàn người thành đạt cả chứ chả phải túng thiếu gì, sau bà vợ mới tâm sự là ông này biết K từ lâu rồi, nhưng giấu ko chữa trị vẫn đi làm như không. Tóm lại tốn mỗi tiền thuốc giảm đau.
Tôi nghĩ đời người vô thường, khỏe mạnh không đau yếu gì ở đâu thì sống còn có lạc thú, chứ mà đau chỗ này, mỏi chỗ kia, nay thuốc này mai thuốc kia thì cuộc đời có gì là lạc thú nữa, chết có khi lại là giải thoát.