Gần đây lang thang kiếm được bộ Trùng Nhiên Tiểu thuyết internet TQ do tác giả có tâm viết truyện rất có tâm về những doanh nhân TQ có tâm có dã tâm tham vọng lớn không ngại thử thách và chính quyền có tâm xứ Tàu những năm 1990s đã xây nên nền tảng cứng cáp vững chãi cho TQ hiện tại như thế nào:
Từ thập niên 90 ở trong nước là thời đại của Thất Hùng, đứng đầu thị trường là Lucent của Mỹ, Siemens của Đức, Ericsson của Thụy Điển, NEC và Fujitsu của Nhật, BTT của Bỉ và Alcatel của Pháp.
Tổng cộng bảy công ty này lũng đoạn thị trường, cung cấp gần như toàn bộ thiết bị thông tấn trong nước.
Đối phương liên kết với nhau, lập ra bức tường giá cả, khiến công ty trong nước không thể lợi dụng quan hệ cạnh tranh của bọn họ mà có được giá tốt hơn.
Vì tất cả thiết bị phải nhập khẩu, bảy công ty lớn đó không lập cơ sở sản xuất thiết bị trong nước, quốc gia phải tốn nhiều ngoại hối mua về với giá cao.
Chuyện này không khác gì một kiểu bóc lột thực dân.
Trong nước liền quyết tâm phá vỡ cục diện bị ngoài thao túng kiểm soát này.
Được hỗ trợ mạnh mẽ của chính sách, từ bắc nam có rất nhiều công ty hưởng ứng, cuối cùng chỉ có bốn công ty Trung Quốc chém giết trong loạn cục dựng lên lá cờ của mình.
Bốn công ty đó lần lượt là Đại Đường, Bắc Điện tới từ phương bắc và Hưng Thông, Nam Điện tới từ phương nam.
Tổng hợp bốn công ty này lại, chính là " Đại, Hưng, Nam, Bắc" lấy lừng một thời.
Bốn nhà cung ứng thiết bị viễn thông trong nước có thể đấu với các tập đoàn xuyên quốc gia, tuy vẫn còn nhiều mặt thua kém, ít nhất thì cũng để trong nước có thêm lựa chọn, không bị nước ngoài bắt tay nhau làm giá nữa.
Yêu nước cần thể hiện bằng hành động thiết thực chứ không nên yêu nước bằng Lỗ Mồm và không nên Đánh đồng việc Chửi ngoại bang 24h/1 ngày, 30 ngày/1 tháng, 365 ngày/1 năm là yêu nước.