chia sẻ câu chuyện của em cho bác có động lực.
năm 2017 e bị lừa 1 vụ Chuyển tiền quốc tế phải đền cty 400 triệu. hồi đó 22 tuổi mới đi làm 6 tháng.
suốt 2 năm đó, em cắn răng làm như điên ngày 14 16 tiếng, cắm đầu làm k dám yêu đương nghĩ xa nữa, k chia sẻ với bất cứ ai kể cả bố mẹ hay bạn bè, chỉ nghĩ làm sao giả được nợ.
sau đấy đầu 2019 e trả sạch nợ. mới yêu đương lập gia đình. 2020 chuẩn bị đón con chào đời, đã mua được xe và làm nhà. thì e mới lần đầu tâm sự với gia đình. lúc đấy thấy bố em chảy nước mắt vì thương con.
tính em thứ nhất sĩ diện, thứ 2 em không muốn bố mẹ phải lo cho mình sau đại học nữa mà phải cố gắng lo cho bố mẹ nên em còn sức là e cố.
nhưng đầu năm 2021 khi gặp nạn k còn sức khỏe và đúng lúc cổ đông rút vốn thiếu quay vòng, e cũng phải quay lại nhờ ông bà, bố e bỏ việc 1 tháng xuống giúp em cơ cấu lại kho bãi, mẹ cũng bỏ việc đi chăm em nằm viện 1 tháng. Em cứ ngỡ không bao giờ phải xin tiền gia đình nữa, nhưng thời điểm đó cũng phải cầm số tiền mặt cuối cùng để giành hưu của ông để xoay vòng. Nằm trong viện mà đầu óc em vừa hổ thẹn vừa cảm động.
Thật may lúc khỏe rồi em lại cày, giờ thì phát triển và giả lại ông bà gấp đôi
1 phần do may mắn, 1 phần vì lúc đó e bỏ tự tôn tự trọng xuống để nhờ gia đình.( tất nhiên dn e thời điểm đó vẫn làm ăn tốt, thiếu xoay vòng thôi)
nhưng ngẫm lại ngoài gia đình ra, làm gì có ai ngoài xã hội cho mình được cái cơ hội lật lại đó, thời điểm đó dừng hoạt động và sẽ vỡ.Nên việc em có đựoc gd hỗ trợ tin tưởng là may mắn quá lớn của em.
Ở trên đây mn chửi chủ thớt này kia, nhưng ở vị trí em có chút đồng cảm với thớt.
Nếu 2017 đó em báo nhà rồi quay về quê làm công việc nhà nc theo ý gia đình, thì cả đời em k ngóc đầu lên được
Nhưng nếu năm 2021 em không bỏ tự tôn xuống để nhờ gd giúp đỡ, thì em và anh em cty và cả gia đình em k có ngày hôm nay
Mỗi 1 quyết định của ta đưa ra chỉ có chúng ta phải tự chịu trách nhiệm cả về lương tâm lẫn tài chính. Quan trọng đủ bản lĩnh không. Đời mà, chả biết nào lần.
Năm 2021 sau khi ra viện, em vẫn còn nhiều vấn đề khá nặng về sức khỏe lẫn tinh thần, nhưng em không dám nghỉ ngơi bất cứ 1 ngày nào, kể cả vừa li dị, ngày thứ 2 em đã lên làm việc bình thường rồi. Dù cứ tan làm ra là lại khóc, nhưng vẫn phải làm việc vì đang nợ bố mẹ mà. Mình không làm thì ai nuôi con, ai trả tiền cho ông bà, ai trả lương nhân viên. Quan trọng là chính tương lai mình sẽ phải dừng lại.
Theo em, nếu ông bà có khả năng, sẵn lòng, thớt xin ông bà trả dứt để dứt số lãi. Rồi cày 2 3 công việc không ngơi nghỉ. Tháng để ra được 15 triệu thì để mốc 3 năm.
rồi sau đó 1 năm có tý vốn bắt đầu đầu tư làm ăn dần lại.
27 tuổi thì thoải mái 32 33 hẵng nghĩ tới cái khác. cày đi khi còn sức khỏe nhé thớt
với cả, tết, dù có hổ thẹn cũng phải về, về để cảm nhận cái thẹn nó tăng lên, mới càng quyết chí cày cuốc. kể cả có chạy grab cũng sẽ thấy chuyến xe ngắn hơn vì mỗi chuyến đi được là 1 lần bớt nợ ông bà.
chúc thím sớm thoát nợ và đi đúng con đường tiến lên được