Mình nữ 33 tuổi, vào SG học Dh từ năm 18 tuổi và lập nghiệp trong này. Nhà chỉ có 2 mẹ con, mẹ người bắc vào nam từ những năm 90 rồi sinh mình trong nam, bố thì mất sớm lúc mình chưa biết đi, mẹ ở vậy chăm nom mình và không đi bước nữa. Tuổi thơ cơ cực vất vả, mẹ mình làm lao động chân tay, ai thuê gì làm nấy để nuôi mình, đến năm 18 tuổi mình thi đậu DH, vì ước mơ học dh nên dù nhà không có tiền, mẹ mình không thể lo nổi ( mẹ mình sinh mình khá trễ, đến năm mình 18 tuổi thì mẹ mình đã gần 60), nên xin mẹ 2tr để đóng học, 1 tr để ổn định chỗ ở, mình đi xin việc làm thêm ngay khi bước chân vào SG, dù còn 10 ngày nữa mới đến ngày nhập học, với quyết tâm tự học và tự lo cs không phiền đến mẹ mình nữa. Mẹ mình lúc này gần 60 nhưng vẫn đi làm thêm để tự lo ăn uống ở quê.
Quãng thời gian sinh viên, mình làm thêm đủ nghề, từ thu ngân, tiếp thị, phục vụ nhà hàng, đến làm thêm dịch thuật..để có tiền trang trải ăn ở và đóng học. Đến năm ba Dh mình được nhận vào làm chính thức của 1cty Mỹ Phẩm Hàn, lúc này mình đã khá hơn và dư dc chút tiền để góp mua miếng đất trước nhà, sau này miếng đất đó mình xây nhà cho mẹ mình. Thời ấy đất rẻ, 200tr 1 miếng đất mặt đường nhựa liên xã ngang 10m. mình trả góp trong vòng nửa năm. Quãng thời gian ấy 1 năm mình về nhà có 2 lần thăm mẹ, mẹ mình sống trong nam không bà con họ hàng thân thích, có lúc trượt chân gãy tay cũng tự chăm sóc. Điều này làm mình thấy ân hận rất nhiều, vì không thể ở bên chăm sóc mẹ.
Công việc và kinh tế mình khá hơn một chút, mình nghỉ ngang để đi học tiếp, dù vẫn duy trì các công việc bán thời gian, thị trường lúc ấy khá hơn và mình biết đến mmo, mày mò bán hàng dc 2 năm thì năm 2016 mình bắt đầu mua trả góp 1 căn chung cư ở SG, 2018 trả xong, nhận nhà và bắt đầu cho thuê. Lúc này mình bắt đầu về nhà nhiều hơn, cũng là lúc mình nhận ra mẹ mình đã già, và yếu.
Nỗi lo của mình cứ lớn dần, vì bà con họ hàng lại ở hết ngoài bắc, bên nội không qua lại, mình và mẹ chỉ có 2 mẹ con gần như cô lập và không thân thích với ai. Mẹ mình bắt đầu yếu đi nhiều, không còn thiết tha mỗi lần về bắc thăm họ hàng nữa. cuộc sống của mẹ mình chỉ quanh quanhh 1 mình với 1 con chó. Nỗi lo lắng một ngày nào đó mình mất đi chỗ dựa lớn nhất cứ mỗi ngày lớn dần, làm mình bất ổn, ở Sg có những đêm không ngủ được, nằm mơ những giấc mơ mất người thân, mình bắt đầu định hướng lại cuộc sống, lúc này tiền bạc có dư giả, công việc ổn, nhưng tâm lý luôn bất ổn. Mình nghĩ kiếm tiền nhiều cũng không có ý nghĩa gì nếu quanh mình không còn ai. Nói thêm, mình khá hướng nội, ít bạn bè, chỉ biết đến công việc và ít tham gia hội nhóm. Ngoài công việc, còn lại gặp họp bạn bè vô bổ hầu như mình không tham gia, mình thấy thoải mái khi ở 1 mình, dù đã cố gắng để hưởng ra ngoài nhiều hơn nhưng mỗi lần như vậy mình lại thấy bị cạn kiệt năng lượng.
Cuối 2018 mình quyết đinh nghỉ việc ở SG, chuyển hẳn về quê sống và bắt đầu mọi thứ ở đây, để được gần mẹ. Mình bắt đầu kinh doanh ở quê, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, tưởng yên ổn, dù chưa hoàn vốn, thì COVID ập tới, vì kinh doanh ngành du lịch nên bắt buộc mình phải đóng cửa và trả mặt bằng, khoản lỗ đầu tiên gần 1 tỉ. Mình cũng bắt đầu buôn bds ở quê, vay ngân hàng, cùng số tiền tích luỹ được để lướt sóng, mọi việc cũng khá suôn sẻ để đập vào khoản lỗ đầu tư kia.
Những năm này, mình ở nhà thường xuyên tương tác với mẹ nhiều hơn, cũng tạm yên lòng, nhưng thời gian trôi nhanh quá, đầu năm nay mẹ mình đã làm thượng thọ 70 tuổi.
Nhưng đời không như mơ, mình mua đi bán lại bds cho đến đầu năm ngoái thì thị trường đóng băng, tài sản của mình đều nằm trong bds, hàng tháng vẫn trả lãi ngân hàng. 2 năm mình bắt đầu chật vật về tài chính, căn hộ trong SG cũng bán đi để đầu tư vào bds, hiện tại chưa thấy ngày về, mỗi tháng cả gồng lãi ngân hàng và chi tiêu cho gia đình cỡ 25-30m, tiền dự trữ sắp cạn kiệt, bds đắp chiếu không bán được.
Cách đây nửa tháng mình có nhận dc lời mời quay lại Sg làm việc, nhưng mẹ mình đã 70, mình rơi vào bế tắc, nỗi lo lúc trước lại xuất hiện : đi làm để có tiền trang trải, hay ở gần mẹ để tiện chăm sóc, mình biết mình ở SG và để mẹ mình ở quê thì không thể yên tâm ( sk mẹ mình tạm ổn, bị xoang nhẹ, mắt đã mổ đục thuỷ tinh thể, nhưng ăn uống hơi kém). Nỗi lo của mình như cái rìu trên đầu, không biết khi nào bổ xuống đầu mình. Chia sẻ với các thím, hy vọng mỗi người cho mình một cái nhìn để có thể vượt qua được bế tắc này