Bế tắc

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề salander
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đọc qua thì có bds nhưng do đóng băng bán ko được giá như ý nên gồng, cách giải quyết là chịu bán lỗ 1 phần nào trong đám đó rồi kéo dài thời gian gồng (mua đi bán lại bds ở quê nên hết sốt là khó bán vì giá lỡ mua cao quá thì phải).
Còn việc sợ mẹ mất, nói thật là bác đang ảo tưởng 1 điều ko thể: muốn mẹ sống mãi. Tập quen với suy nghĩ mẹ đã có tuổi, 70 cũng là thọ rồi, trấn an tâm lý từ từ cho quen, chứ mong 70 tuổi sống thọ hơn nữa thì cần nhiều yếu tố lắm. Việc mẹ ko muốn lên tp sống thì do quen môi trường sống dưới quê rồi, lên tp ngắm 4 bức tường, trò chuyện với dế? Thú giải trí của người già khác. Ở quê nhưng quen, sống thoải mái hơn lên tp sống mà ko có gì quen thuộc. Còn 1 cách là thuê giúp việc cho mẹ, 1 kiểu phụ việc toàn thời gian bao ăn ở thì có chuyện gì bất ngờ, giúp việc báo kịp.
Không biết, cảm thấy bạn bế tắc nhiều là về chỗ dựa tinh thần thôi. Bạn sợ mất mẹ xong là chới với, đời không còn gì đáng lưu tâm nữa, tiền bạc cũng vô nghĩa. Nhưng cũng khó cho bạn, nếu bạn chọn phương án yên bề gia thất từ sớm thì cũng không thể xây dựng cơ ngơi bây giờ.
Nên theo mình thấy, thôi cứ giải tỏa trước đám BĐS và chấp nhận cắt lỗ ở mức hợp lý và mở lòng ra để kiếm mối thôi. Có vẻ bạn vẫn là 1 người phụ nữ có hơi hướng gia đình hơn.
Thím nói rất đúng 1 phần sau, là mình đang ảo tưởng một điều không thể và rất lo sợ nếu ngày ấy đến. mình từng nghĩ mình không thiết sống nữa nếu mẹ mình không còn. Sau này mình đọc rất nhiều sách về thiền, chánh niệm, nghe nhiều về nhân quả luân hồi, ông bà mình cỡ 90, 100 tuổi mới mất mình cũng vin vào đó để trấn an nhưng không đáng kể, cảm giác luôn không có lối thoát, vì như mình nói ngoài mẹ mình ra thì mình k còn ai thân thích. chồng con thì bất khả thi vì mình chưa có

Bds mình đều gom ở quê, diện tích rộng, tài chính khá lớn do mua vào đúng đỉnh giá cao, đã chấp nhận cắt 1 phần lỗ để bán nhưng rao khoảng 5 tháng nay vẫn chưa ra hàng được.
 
Sửa lần cuối:
Mình nữ 33 tuổi, vào SG học Dh từ năm 18 tuổi và lập nghiệp trong này. Nhà chỉ có 2 mẹ con, mẹ người bắc vào nam từ những năm 90 rồi sinh mình trong nam, bố thì mất sớm lúc mình chưa biết đi, mẹ ở vậy không đi bước nữa. Tuổi thơ cơ cực vất vả, mẹ mình lao động chân tay, ai thuê gì làm nấy để nuôi mình, đến năm 18 tuổi mình thi đậu DH, vì ước mơ học dh ( mẹ mình sinh mình khá trễ, đến năm mình 18 tuổi thì mẹ mình đã gần 60), nên mẹ gom góp vay mượn cho mình 2tr để đóng học, 1 tr để ổn định chỗ ở, mình xin việc làm thêm ngay khi vào SG, dù còn 10 ngày nữa mới đến ngày nhập học, với quyết tâm tự học và tự lo cs không phiền đến mẹ mình nữa. Mẹ mình lúc này gần 60 nhưng vẫn đi làm thêm để tự lo ăn uống ở quê.


Quãng thời gian sinh viên mình làm thêm đủ nghề, từ thu ngân, tiếp thị, phục vụ nhà hàng, gia sư, dịch thuật..để có tiền ăn ở và đóng học. Đến năm 3 mình được nhận vào làm chính thức của 1cty MP Hàn, lúc này mình đã khá hơn và trả góp mua miếng đất trước nhà, sau miếng đất đó mình đã xây nhà cho mẹ mình. Thời ấy đất rẻ, 200tr 1 miếng đất mặt đường nhựa liên xã ngang 10m,mình trả trong nửa năm. Thời gian ấy 1 năm mình về nhà có 2 lần thăm mẹ, mẹ mình sống trong nam không bà con họ hàng thân thích, có lúc trượt chân gãy tay cũng tự chăm . Điều này làm mình đến giờ vẫn ân hận rất nhiều, vì không thể ở bên chăm sóc mẹ.


Công việc kinh tế mình khá hơn chút mình nghỉ ngang để đi học tiếp, dù vẫn duy trì các cv bán thời gian, thị trường lúc ấy khá hơn và mình biết đến mmo, mày mò bán hàng dc 2 năm, năm 2016 mình mua trả góp 1 căn chung cư ở SG, 2018 trả xong, nhận nhà và bắt đầu cho thuê. Lúc này mình có tg về nhà nhiều hơn, cũng là lúc mình nhận ra mẹ mình đã già, và yếu.


Nỗi lo của mình cứ lớn dần, bà con họ hàng lại ở hết ngoài bắc, bên nội không qua lại, mình và mẹ chỉ có 2 mẹ con gần như cô lập và không thân thích với ai. Mẹ mình bắt đầu yếu đi nhiều, không còn thiết tha mỗi lần về bắc thăm họ hàng nữa. cuộc sống của mẹ mình chỉ quanh quanhh 1 mình với 1 con chó. Nỗi lo lắng một ngày nào đó mình mất đi chỗ dựa lớn nhất cứ mỗi ngày lớn dần, làm mình bất ổn, ở Sg có những đêm không ngủ được, nằm mơ những giấc mơ mất người thân dù tiền bạc có dư giả, công việc ổn, nhưng tâm lý luôn bất ổn. Mình nghĩ kiếm tiền nhiều cũng không có nghĩa gì nếu mình không còn ai. Nói thêm, mình khá hướng nội, ít bạn bè, chỉ biết đến công việc và ít tham gia hội nhóm. Ngoài công việc, gặp họp bạn bè vô bổ hầu như mình không tham gia, mình thấy thoải mái khi ở 1 mình, dù đã cố gắng để hưởng ra ngoài nhiều hơn nhưng mỗi lần như vậy mình lại thấy bị cạn kiệt năng lượng.


Cuối 2018 mình quyết đinh nghỉ việc ở SG, chuyển hẳn về quê sống và bắt đầu cv ở đây, để được gần mẹ. Mình bắt đầu kinh doanh ở quê, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, tưởng yên ổn, dù chưa hoàn vốn, thì COVID ập tới, vì kinh doanh ngành du lịch nên bắt buộc mình phải đóng cửa và trả mặt bằng, khoản lỗ đầu tiên gần 1 tỉ. Mình cũng bắt đầu buôn bds ở quê, vay ngân hàng, cùng số tiền tích luỹ được để lướt sóng, mọi việc cũng khá suôn sẻ để đập vào khoản lỗ đầu tư kia.

Những năm này, mình ở nhà thường xuyên tương tác với mẹ nhiều hơn, cũng tạm yên lòng, nhưng thời gian trôi nhanh quá, đầu năm nay mẹ mình đã làm thượng thọ 70 tuổi.

Nhưng đời không như mơ, mình mua đi bán lại bds cho đến đầu năm ngoái thì thị trường đóng băng, tài sản của mình đều nằm trong bds, hàng tháng vẫn trả lãi ngân hàng. 2 năm mình bắt đầu chật vật về tài chính, căn hộ trong SG cũng bán đi để đầu tư vào bds, hiện tại chưa thấy ngày về, mỗi tháng cả gồng lãi ngân hàng và chi tiêu cho gia đình cỡ 25-30m, tiền dự trữ sắp cạn kiệt, bds đắp chiếu không bán được.

Cách đây nửa tháng mình có nhận dc lời mời quay lại Sg làm việc, nhưng mẹ mình đã 70, mình rơi vào bế tắc, nỗi lo lúc trước lại xuất hiện : đi làm để có tiền trang trải, hay ở gần mẹ để tiện chăm sóc, mình biết mình ở SG và để mẹ mình ở quê thì không thể yên tâm ( sk mẹ mình tạm ổn, bị xoang nhẹ, mắt đã mổ đục thuỷ tinh thể, nhưng ăn uống hơi kém), nhưng nếu không đi làm thì mình không gồng nổi lãi nợ+ chi tiêu đến hết năm nay. Nỗi lo của mình như cái rìu trên đầu, không biết khi nào bổ xuống đầu mình. Chia sẻ với các thím, hy vọng mỗi người cho mình một góc nhìn để có thể vượt qua được bế tắc này.
Mua nhà SG sao ko ở đó vs mẹ, chạy về quê làm gì vậy, khó hiểu nhỉ
 
Lướt sóng bđs khi chưa có nhiều kn là dại rồi, ngay cả những nhà đầu tư dày dặn họ cũng ko dám... h chỉ có cắt lỗ rồi trả tiền NH sớm cho nhẹ là giải pháp tối ưu nhất có thể
 
Vô SG thuê đại cái chung cư khá khẩm chút tầm 7~8m rồi cho mẹ ở đó, lo cơm nước việc nhà cho mình. Tiết kiệm chi phí ăn chơi vô bổ + đảm bảo sức khỏe.
Đi làm lựa công việc thu nhập phù hợp với mục đích cày trả ngân hàng + sinh hoạt cơ bản, đừng tham công việc nào lương cao nhưng rủi ro cao, vì bạn ko có cơ hội để làm lại.
Lựa cty có bảo hiểm cho người thân, cái này cực kỳ quan trọng vì nó giải quyết vấn đề tiền bạc và TÂM LÝ
Chờ tầm 5~10 năm nữa thể nào cũng thoát hàng được, còn lời hay ko thì tôi ko biết do bạn ko cung cấp chi tiết tài sản đất đai.

Cách dễ hơn: Cưới chồng, mà chồng phải đỡ đần cho gia đình mình được. Tôi nói ở đây là đỡ đần thôi nhé, ví dụ chịu ở chung với mẹ vợ. Cái này tôi nghĩ hơi bị khó kiếm:bad_smelly:
Đáng lý phải tìm 1 người bạn trai, ko cần giàu có nhưng có công việc ổn định, để nương tựa nhau khi cần.
Bạn luôn tỏ ra mạnh mẻ nhưng bên trong thì dễ gảy.
Như bà mình hiện tại ko người thân (bố mẹ mình đi nước ngoài, cô dì chú bác thì ở xa ) chỉ có 1 mình mình, nhưng thuê người chăm cũng 8 triệu 1 tháng. Đổi lại mình yên tâm đi làm kiếm nhiều hơn số tiền đó.
Cơ bản là: mọi khó khăn vất vả của thớt hoàn toàn có thể xóa bỏ bằng việc cưới dc 1 anh chồng ngon nghẻ lúc 2x tuổi.
Mình nghĩ nên cắt lỗ hết dồn tiền vào mua 1 căn nhà ngoại thành hoặc cc ở sg, đón mẹ lên ở và bạn đi làm cho nhẹ đầu
Đi làm có đồng nghiệp quan hệ thì tìm 1 người đáng tin cậy để cưới
Thế thôi, còn ôm đống đất với nợ thì có thể bạn sẽ có thêm 2 năm vất vả nặng đầu, mẹ con đều không thể vui vẻ.
Lúc 2x tuổi nhiều mối lắm, nhưng mình nghĩ bản thân mình chưa có gì nên k dám tiến tới, nhiều cơ hội tốt cũng chỉ chép miệng bỏ qua, thấy ai có điều kiện hơn là mình lủi mất. Nghịch lý là giờ 3x rồi vẫn chưa thấy ổn. Trên này các thím khuyên lấy ck, mẹ mình cũng mong mỏi mình yên ổn chồng con từ quãng 25 tuổi, nhưng mình bị ám ảnh về tiền bạc và công việc các thím ạ, lại rất tự ti vì hoàn cảnh, nếu có thím nào gia cảnh cũng khó khăn như mình mới hiểu, ước mơ thoát nghèo lớn hơn cả việc ck con ấy.

Còn hiện tại mình đang nợ nần, lại vẫn phải lo chi tiêu cho nhà, công việc mình đang làm chỉ đủ trang trải 1 phần nhỏ, mình nghĩ lấy chồng ở giai đoạn này không khả thi nữa, mặc dù đã muốn có con. bế tắc lần 2
 
Sửa lần cuối:
Mình nữ sn90, 33 tuổi, vào SG học Dh từ năm 18 tuổi và lập nghiệp trong này. Nhà chỉ có 2 mẹ con, mẹ người bắc vào nam từ những năm 90 rồi sinh mình trong nam, bố thì mất sớm lúc mình chưa biết đi, mẹ ở vậy không đi bước nữa. Tuổi thơ cơ cực vất vả, mẹ mình ai thuê gì làm nấy để nuôi mình, đến năm 18 tuổi mình thi đậu DH, vì ước mơ học dh ( mẹ mình sinh mình khá trễ, đến năm mình 18 tuổi thì mẹ mình đã gần 60), nên mẹ gom góp vay mượn cho mình 2tr để đóng học, 1 tr để ổn định chỗ ở, mình xin việc làm thêm ngay khi vào SG, dù còn 10 ngày nữa mới đến ngày nhập học, với quyết tâm tự học và tự lo cs không phiền đến mẹ mình nữa. Mẹ mình lúc này gần 60 nhưng vẫn đi làm thêm để tự lo ăn uống ở quê.

Quãng thời gian sinh viên mình làm thêm đủ nghề, từ thu ngân, tiếp thị, phục vụ nhà hàng, gia sư, dịch thuật..để có tiền ăn ở và đóng học. Đến năm 3 mình được nhận vào làm chính thức của 1cty MP Hàn, lúc này mình đã khá hơn và trả góp mua miếng đất trước nhà, sau miếng đất đó mình đã xây nhà cho mẹ mình. Thời ấy đất rẻ, 200tr 1 miếng đất mặt đường nhựa liên xã ngang 10m,mình trả trong nửa năm. Thời gian ấy 1 năm mình chỉ về nhà có 2 lần, mẹ mình sống trong nam không bà con họ hàng thân thích, lúc trượt chân gãy tay cũng tự chăm . Điều này làm mình đến giờ vẫn ân hận rất nhiều, vì không thể ở bên chăm sóc mẹ.

Công việc kinh tế mình khá hơn chút mình nghỉ ngang để đi học tiếp, dù vẫn duy trì các cv bán thời gian, thị trường lúc ấy khá hơn và mình biết đến mmo, mày mò bán hàng dc 2 năm, năm 2016 mình mua trả góp 1 căn chung cư ở SG, 2018 trả xong, nhận nhà và bắt đầu cho thuê. Lúc này mình có thời gian về nhà nhiều hơn, cũng là lúc mình nhận ra mẹ mình đã già, và yếu.

Nỗi lo của mình cứ lớn dần, bà con họ hàng lại ở hết ngoài bắc, bên nội không qua lại, mình và mẹ chỉ có 2 mẹ con gần như cô lập và không thân thích với ai. Mẹ mình yếu đi nhiều, không còn thiết tha mỗi lần về bắc thăm họ hàng nữa, cuộc sống của mẹ mình chỉ quanh quanhh 1 mình với 1 con chó. Nỗi lo lắng một ngày nào đó mình mất đi chỗ dựa lớn nhất cứ mỗi ngày lớn dần, làm mình bất ổn, ở Sg có những đêm không ngủ được, nằm mơ những giấc mơ mất người thân dù tiền bạc có dư giả, công việc ổn, nhưng tâm lý luôn bất ổn. Mình nghĩ kiếm tiền nhiều cũng không có nghĩa gì nếu mình không còn ai. Nói thêm, mình khá hướng nội, ít bạn bè, chỉ biết đến công việc và ít tham gia hội nhóm. Ngoài công việc, gặp họp bạn bè vô bổ hầu như mình không tham gia, mình thấy thoải mái khi ở 1 mình, dù đã cố gắng để hưởng ra ngoài nhiều hơn nhưng mỗi lần như vậy mình lại thấy bị cạn kiệt năng lượng.

Cuối 2018 mình quyết đinh nghỉ việc ở SG, chuyển hẳn về quê sống và bắt đầu cv ở đây, để được gần mẹ. Mình bắt đầu kinh doanh ở quê, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, tưởng yên ổn, dù chưa hoàn vốn, thì COVID ập tới, vì kinh doanh ngành du lịch nên bắt buộc mình phải đóng cửa và trả mặt bằng, khoản lỗ đầu tiên gần 1 tỉ. Mình cũng bắt đầu buôn bds ở quê, vay ngân hàng, cùng số tiền tích luỹ được để lướt sóng, mọi việc cũng khá suôn sẻ để đập vào khoản lỗ đầu tư kia.

Những năm này, mình ở nhà thường xuyên tương tác với mẹ nhiều hơn, cũng tạm yên lòng, nhưng thời gian trôi nhanh quá, đầu năm nay mẹ mình đã làm thượng thọ 70 tuổi.

Nhưng đời không như mơ, mình mua đi bán lại bds cho đến đầu năm ngoái thì thị trường đóng băng, tài sản của mình đều nằm trong bds, hàng tháng vẫn trả lãi ngân hàng. 2 năm mình bắt đầu chật vật về tài chính, căn hộ trong SG cũng bán đi để đầu tư vào bds, hiện tại chưa thấy ngày về, mỗi tháng cả gồng lãi ngân hàng và chi tiêu cho gia đình cỡ 25-30m, tiền dự trữ sắp cạn kiệt, bds đắp chiếu không bán được.

Cách đây nửa tháng mình có nhận dc lời mời quay lại Sg làm việc, nhưng mẹ mình đã 70, mình rơi vào bế tắc, nỗi lo lúc trước lại xuất hiện : đi làm để có tiền trang trải, hay ở gần mẹ để tiện chăm sóc, mình biết mình ở SG và để mẹ mình ở quê thì không thể yên tâm ( sk mẹ mình tạm ổn, bị xoang nhẹ, mắt đã mổ đục thuỷ tinh thể, nhưng ăn uống hơi kém), nhưng nếu không đi làm thì mình không gồng nổi lãi nợ+ chi tiêu đến hết năm nay. Nỗi lo của mình như cái rìu trên đầu, không biết khi nào bổ xuống đầu mình. Chia sẻ với các thím, hy vọng mỗi người cho mình một góc nhìn để có thể vượt qua được bế tắc này.
ko biết bds của e nhiều như nào, nhưng thiết nghĩ chỉ có 2 mẹ con, tiền nhiều nữa thời điểm này để làm gì, sao ko cắt lỗ 1 phần đi, thay vì lại phải vào SG thì vẫn có thể bên cạnh mẹ. Nói xui, ôm chỗ đó, chờ tới lúc thị trường hồi, tiền nhiều đấy, liệu có đổi lại được tgian với sức khoẻ của mẹ ko, hay lúc đó lại giá như, giá như. Cắt lỗ thì vừa bớt lãi ngân hàng, vừa bổ sung vào khoản tiền dự trữ.
 
Đưa mẹ lên SG vừa làm việc vừa chăm mẹ. Đồng thời rao bán các BĐS và cắt lỗ với giá hợp lý cho nhẹ lãi.
Tốt nhất kinh doanh nên đầu tư cái gì tạo ra giá trị thực cho xã hội, thay vì đầu cơ lướt sóng rồi ăn chênh lệch, cái này không bền vì không đúng pháp của phật.
 
Thím nói rất đúng 1 phần sau, là mình đang ảo tưởng một điều không thể và rất lo sợ nếu ngày ấy đến. mình từng nghĩ mình không thiết sống nữa nếu mẹ mình không còn. Sau này mình đọc rất nhiều sách về thiền, chánh niệm, nghe nhiều về nhân quả luân hồi, ông bà mình cỡ 90, 100 tuổi mới mất mình cũng vin vào đó để trấn an nhưng không đáng kể, cảm giác luôn không có lối thoát, vì như mình nói ngoài mẹ mình ra thì mình k còn ai thân thích. chồng con thì bất khả thi vì mình chưa có

Bds mình đều gom ở quê, diện tích rộng, tài chính khá lớn do mua vào đúng đỉnh giá cao, đã chấp nhận cắt 1 phần lỗ để bán nhưng rao khoảng 5 tháng nay vẫn chưa ra hàng được.
đọc nhiều sách về thiền, về chánh niệm nhưng có vẻ cái tham về kinh tế của e vẫn quá lớn. A ko có ý nói chuyện xui rủi, nhưng quan điểm về cái chết đối với a cũng đã nhẹ nhàng và đơn giản đi nhiều sau khi những ng thân mất, mình vượt qua, nên a nói như này: đặt mình vào 1 thời điểm mà mẹ ko còn, e chấp nhận mất bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu chỗ bds của e để có thêm tgian bên mẹ, chăm sóc mẹ? Trả lời câu hỏi ấy đi thì tự biết sẽ nên làm gì.
 
lúc 2x tuổi nhiều mối lắm, nhưng mình nghĩ bản thân mình chưa có gì nên k dám tiến tới, nhiều cơ hội tốt cũng chỉ chép miệng bỏ qua, thấy ai có điều kiện hơn là mình lủi mất. Nghịch lý là giờ 3x rồi vẫn chưa thấy ổn. Trên này các thím khuyên lấy ck, mẹ mình cũng mong mỏi mình yên ổn chồng con từ quãng 25 tuổi, nhưng mình bị ám ảnh về tiền bạc và công việc các thím ạ, lại rất tự ti vì hoàn cảnh, nếu có thím nào gia cảnh cũng khó khăn như mình mới hiểu, ước mơ thoát nghèo lớn hơn cả việc ck con ấy.

Còn hiện tại mình đang nợ nần, lại vẫn phải lo chi tiêu cho nhà, công việc mình đang làm chỉ đủ trang trải 1 phần nhỏ, mình nghĩ lấy chồng ở giai đoạn này không khả thi nữa, mặc dù đã muốn có con. bế tắc lần 2
Bạn đã 32 rồi, cho là chuyện tình cảm của bạn thuận lợi thì quen biết-cưới xin-sinh đẻ, nhanh cũng 35 bạn mới có con. Còn để lâu hơn nữa thì sau này con bạn nó sẽ giống bạn bây giờ. (chưa nói đến gần 40 thì lại khó có bầu)
Mà mình nói thật bạn càng để lâu càng lười. Tiền kiếm được, chứ tuổi trẻ của bạn qua rồi là ko vớt được đâu. Bây giờ bạn vẫn có thể tìm được người hợp với mình, chứ để tới 2-3 năm nữa mới bắt đầu thì thật sự rất khó.
1 điều nữa, bạn tìm được hạnh phúc thì mẹ bạn cũng sẽ vui vẻ :smile:
 
lúc 2x tuổi nhiều mối lắm, nhưng mình nghĩ bản thân mình chưa có gì nên k dám tiến tới, nhiều cơ hội tốt cũng chỉ chép miệng bỏ qua, thấy ai có điều kiện hơn là mình lủi mất. Nghịch lý là giờ 3x rồi vẫn chưa thấy ổn. Trên này các thím khuyên lấy ck, mẹ mình cũng mong mỏi mình yên ổn chồng con từ quãng 25 tuổi, nhưng mình bị ám ảnh về tiền bạc và công việc các thím ạ, lại rất tự ti vì hoàn cảnh, nếu có thím nào gia cảnh cũng khó khăn như mình mới hiểu, ước mơ thoát nghèo lớn hơn cả việc ck con ấy.

Còn hiện tại mình đang nợ nần, lại vẫn phải lo chi tiêu cho nhà, công việc mình đang làm chỉ đủ trang trải 1 phần nhỏ, mình nghĩ lấy chồng ở giai đoạn này không khả thi nữa, mặc dù đã muốn có con. bế tắc lần 2
Đa phần Nam thường có tư tưởng, xu hướng giành làm trụ cột kiếm tiền trong gia đình, nên ko suy nghĩ nhiều về tài chính của vợ đâu bác à.

Nhưng bác 3x, giờ 1 là lấy nam đã qua 1 đời vợ ( này sẽ dc cưng chiều lắm nếu nam đó ổn định tài chính rồi), chứ trai 3x giờ tìm gái nhỏ tuổi hơn thôi.

Giờ cắt lỗ BDS đi bác, tiền cũng từ đó ra, giờ trả lại thôi cho tâm bình yên.
 
Sửa lần cuối:
Đa phần Nam thường có tư tưởng, xu hướng giành làm trụ cột kiếm tiền trong gia đình, nên ko suy nghĩ nhiều về tài chính của vợ đâu bác à.

Nhưng bác 3x, giờ 1 là lấy nam đã qua 1 đời vợ ( này sẽ dc cưng chiều lắm nếu nam đó ổn định tài chính rồi), chứ trai 3x giờ tìm gái nhỏ tuổi hơn thôi.
m cũng 3x, gần 4x, cũng mấy lần làm ăn rồi thất bại, cũng đang nợ 1 đống, chưa dám lấy vợ luôn :LOL: chỉ yêu bỏ đó thôi mặc dù thích chăm sóc, thích cuộc sống gia đình và thích trẻ con vô cùng
Còn nam 1 đời vợ thì cũng tuỳ người thôi b, mấy trường hợp bạn bè m thì nam bỏ vợ, 10 ông đến 9 ông là do lăng nhăng, phá gia rồi. Có đúng 1 thằng bạn thân thì do vợ cắm sừng.
 
Mình nữ sn90, 33 tuổi, vào SG học Dh từ năm 18 tuổi và lập nghiệp trong này. Nhà chỉ có 2 mẹ con, mẹ người bắc vào nam từ những năm 90 rồi sinh mình trong nam, bố thì mất sớm lúc mình chưa biết đi, mẹ ở vậy không đi bước nữa. Tuổi thơ cơ cực vất vả, mẹ mình ai thuê gì làm nấy để nuôi mình, đến năm 18 tuổi mình thi đậu DH, vì ước mơ học dh ( mẹ mình sinh mình khá trễ, đến năm mình 18 tuổi thì mẹ mình đã gần 60), nên mẹ gom góp vay mượn cho mình 2tr để đóng học, 1 tr để ổn định chỗ ở, mình xin việc làm thêm ngay khi vào SG, dù còn 10 ngày nữa mới đến ngày nhập học, với quyết tâm tự học và tự lo cs không phiền đến mẹ mình nữa. Mẹ mình lúc này gần 60 nhưng vẫn đi làm thêm để tự lo ăn uống ở quê.

Quãng thời gian sinh viên mình làm thêm đủ nghề, từ thu ngân, tiếp thị, phục vụ nhà hàng, gia sư, dịch thuật..để có tiền ăn ở và đóng học. Đến năm 3 mình được nhận vào làm chính thức của 1cty MP Hàn, lúc này mình đã khá hơn và trả góp mua miếng đất trước nhà, sau miếng đất đó mình đã xây nhà cho mẹ mình. Thời ấy đất rẻ, 200tr 1 miếng đất mặt đường nhựa liên xã ngang 10m,mình trả trong nửa năm. Thời gian ấy 1 năm mình chỉ về nhà có 2 lần, mẹ mình sống trong nam không bà con họ hàng thân thích, lúc trượt chân gãy tay cũng tự chăm . Điều này làm mình đến giờ vẫn ân hận rất nhiều, vì không thể ở bên chăm sóc mẹ.

Công việc kinh tế mình khá hơn chút mình nghỉ ngang để đi học tiếp, dù vẫn duy trì các cv bán thời gian, thị trường lúc ấy khá hơn và mình biết đến mmo, mày mò bán hàng dc 2 năm, năm 2016 mình mua trả góp 1 căn chung cư ở SG, 2018 trả xong, nhận nhà và bắt đầu cho thuê. Lúc này mình có thời gian về nhà nhiều hơn, cũng là lúc mình nhận ra mẹ mình đã già, và yếu.

Nỗi lo của mình cứ lớn dần, bà con họ hàng lại ở hết ngoài bắc, bên nội không qua lại, mình và mẹ chỉ có 2 mẹ con gần như cô lập và không thân thích với ai. Mẹ mình yếu đi nhiều, không còn thiết tha mỗi lần về bắc thăm họ hàng nữa, cuộc sống của mẹ mình chỉ quanh quanhh 1 mình với 1 con chó. Nỗi lo lắng một ngày nào đó mình mất đi chỗ dựa lớn nhất cứ mỗi ngày lớn dần, làm mình bất ổn, ở Sg có những đêm không ngủ được, nằm mơ những giấc mơ mất người thân dù tiền bạc có dư giả, công việc ổn, nhưng tâm lý luôn bất ổn. Mình nghĩ kiếm tiền nhiều cũng không có nghĩa gì nếu mình không còn ai. Nói thêm, mình khá hướng nội, ít bạn bè, chỉ biết đến công việc và ít tham gia hội nhóm. Ngoài công việc, gặp họp bạn bè vô bổ hầu như mình không tham gia, mình thấy thoải mái khi ở 1 mình, dù đã cố gắng để hưởng ra ngoài nhiều hơn nhưng mỗi lần như vậy mình lại thấy bị cạn kiệt năng lượng.

Cuối 2018 mình quyết đinh nghỉ việc ở SG, chuyển hẳn về quê sống và bắt đầu cv ở đây, để được gần mẹ. Mình bắt đầu kinh doanh ở quê, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, tưởng yên ổn, dù chưa hoàn vốn, thì COVID ập tới, vì kinh doanh ngành du lịch nên bắt buộc mình phải đóng cửa và trả mặt bằng, khoản lỗ đầu tiên gần 1 tỉ. Mình cũng bắt đầu buôn bds ở quê, vay ngân hàng, cùng số tiền tích luỹ được để lướt sóng, mọi việc cũng khá suôn sẻ để đập vào khoản lỗ đầu tư kia.

Những năm này, mình ở nhà thường xuyên tương tác với mẹ nhiều hơn, cũng tạm yên lòng, nhưng thời gian trôi nhanh quá, đầu năm nay mẹ mình đã làm thượng thọ 70 tuổi.

Nhưng đời không như mơ, mình mua đi bán lại bds cho đến đầu năm ngoái thì thị trường đóng băng, tài sản của mình đều nằm trong bds, hàng tháng vẫn trả lãi ngân hàng. 2 năm mình bắt đầu chật vật về tài chính, căn hộ trong SG cũng bán đi để đầu tư vào bds, hiện tại chưa thấy ngày về, mỗi tháng cả gồng lãi ngân hàng và chi tiêu cho gia đình cỡ 25-30m, tiền dự trữ sắp cạn kiệt, bds đắp chiếu không bán được.

Cách đây nửa tháng mình có nhận dc lời mời quay lại Sg làm việc, nhưng mẹ mình đã 70, mình rơi vào bế tắc, nỗi lo lúc trước lại xuất hiện : đi làm để có tiền trang trải, hay ở gần mẹ để tiện chăm sóc, mình biết mình ở SG và để mẹ mình ở quê thì không thể yên tâm ( sk mẹ mình tạm ổn, bị xoang nhẹ, mắt đã mổ đục thuỷ tinh thể, nhưng ăn uống hơi kém), nhưng nếu không đi làm thì mình không gồng nổi lãi nợ+ chi tiêu đến hết năm nay. Nỗi lo của mình như cái rìu trên đầu, không biết khi nào bổ xuống đầu mình. Chia sẻ với các thím, hy vọng mỗi người cho mình một góc nhìn để có thể vượt qua được bế tắc này.
Bán hết tài sản, cắt lỗ. Về quê chăm mẹ
 
Ở tuổi này thì các cụ chỉ muốn ở nhà chăm vườn rau con chó con gà đến cuối đời thôi nên là khỏi mất công khuyên bảo hay đón đi chỗ khác.
Mình vẫn nên lên SG phát triển kinh tế vì đó là cuộc sống riêng của mình, còn cố gắng tìm được 1 bác giúp việc ở cùng chăm sóc cụ, thỉnh thoảng vẫn sẽ call video về gặp mẹ cho yên tâm.
 
Cần phải đi làm đã bạn, ko đi làm nếu mẹ ốm thì tiền đâu thuốc thang... khi bạn còn phải gánh nợ của chính mình?
 
Vô SG thuê đại cái chung cư khá khẩm chút tầm 7~8m rồi cho mẹ ở đó, lo cơm nước việc nhà cho mình. Tiết kiệm chi phí ăn chơi vô bổ + đảm bảo sức khỏe.
Đi làm lựa công việc thu nhập phù hợp với mục đích cày trả ngân hàng + sinh hoạt cơ bản, đừng tham công việc nào lương cao nhưng rủi ro cao, vì bạn ko có cơ hội để làm lại.
Lựa cty có bảo hiểm cho người thân, cái này cực kỳ quan trọng vì nó giải quyết vấn đề tiền bạc và TÂM LÝ
Chờ tầm 5~10 năm nữa thể nào cũng thoát hàng được, còn lời hay ko thì tôi ko biết do bạn ko cung cấp chi tiết tài sản đất đai.

Cách dễ hơn: Cưới chồng, mà chồng phải đỡ đần cho gia đình mình được. Tôi nói ở đây là đỡ đần thôi nhé, ví dụ chịu ở chung với mẹ vợ. Cái này tôi nghĩ hơi bị khó kiếm:bad_smelly:
Mình nghĩ nên cắt lỗ hết dồn tiền vào mua 1 căn nhà ngoại thành hoặc cc ở sg, đón mẹ lên ở và bạn đi làm cho nhẹ đầu
Đi làm có đồng nghiệp quan hệ thì tìm 1 người đáng tin cậy để cưới
Thế thôi, còn ôm đống đất với nợ thì có thể bạn sẽ có thêm 2 năm vất vả nặng đầu, mẹ con đều không thể vui vẻ.

Vô SG thuê đại cái chung cư khá khẩm chút tầm 7~8m rồi cho mẹ ở đó, lo cơm nước việc nhà cho mình. Tiết kiệm chi phí ăn chơi vô bổ + đảm bảo sức khỏe.
Đi làm lựa công việc thu nhập phù hợp với mục đích cày trả ngân hàng + sinh hoạt cơ bản, đừng tham công việc nào lương cao nhưng rủi ro cao, vì bạn ko có cơ hội để làm lại.
Lựa cty có bảo hiểm cho người thân, cái này cực kỳ quan trọng vì nó giải quyết vấn đề tiền bạc và TÂM LÝ
Chờ tầm 5~10 năm nữa thể nào cũng thoát hàng được, còn lời hay ko thì tôi ko biết do bạn ko cung cấp chi tiết tài sản đất đai.

Cách dễ hơn: Cưới chồng, mà chồng phải đỡ đần cho gia đình mình được. Tôi nói ở đây là đỡ đần thôi nhé, ví dụ chịu ở chung với mẹ vợ. Cái này tôi nghĩ hơi bị khó kiếm:bad_smelly:
BĐS đóng băng là đối với những khu không có tiềm năng, xa trung tâm hoặc trong hẻm, nếu em mua mấy khu mặt tiền gần chợ, gần trung tâm thì vẫn ra được, bán ra lời ít hoặc hòa vốn chứ không lỗ, không cầm cự nỗi thì bán bớt để khỏi đóng lãi ngân hàng cũng là 1 giải pháp, vì tình hình BĐS hiện nay phải kéo dài ít nhất 2 năm nửa mới ổn trở lại, còn mẹ thì lên ở chung với em trên sg vẫn ok mà, nhà dưới quê cho thuê hoặc để đó, 2 mẹ con lâu lâu về chơi thăm nhà, em là nữ mà phấn đấu được như vậy từ 2 bàn tay trắng là quá giỏi rồi, lạc quan lên em.
Viết cả đống nhưng lý do vì sao mà kinh tế khá lên nhiều vậy mà không vớt mẹ lên thành phố sống chung rồi chăm sóc cho tiện, để bả ở quê lủi thủi với con chó, bệnh tật té ngã cũng ko ai biết, ko ai chăm thì không viết.
Thým cân nhắc việc đưa mẹ về Bắc, mua đất xây nhà gần họ hàng cho mẹ. Họ hàng, hàng xóm ở thôn quê tắt đèn có nhau nó tình cảm lắm. Nhất là người lớn tuổi sống tình cảm người ta càng quý. Mấy bà mấy cô ríu rít rủ nhau đi bộ thể dục, đi chùa chiền, buôn dưa lê bán dưa chuột ngoài chợ nó cũng vui vẻ ấm lòng lắm. Về thým thì kinh doanh tự do, phân lô bán nền, ... rủng rỉnh tiền bạc và tự do về thời gian thì cứ tháng bay về thăm mẹ, họ hàng mấy ngày dễ như không.

Mẹ mình chỉ thích ở quê và không thích ở SG. nhà có vườn, cụ thú nuôi gà với trồng cây, bảo cụ lên Tp khó hơn lên trời, rất muốn bà theo mình để tiện chăm sóc nhưng không được.

Nếu thuyết phục được mẹ vào SG thì sẽ không có thớt này thím ạ, trước mình mua căn hộ cũng chỉ vì mong muốn đón mẹ vào Sg ở, làm nội thất theo kiểu cụ thích, mà từ lúc mua đến lúc bán mẹ mình chưa 1 lần lên thăm.

Ông bà ngoại mất hết, có làm di chúc chia đất cho con cháu, có chia phần cho mẹ nhưng đi xa quê lâu năm nên các cô bác trong nhà lấy luôn phần của mẹ mình và không nói tiếng nào. Vì vụ này mẹ mình buồn lắm, cạch luôn, ông bà thì mất rồi nên giờ bà cũng k thiết tha về quê nữa thím ạ
 
Sửa lần cuối:
Các anh cứ nói vấn đề cắt lỗ bds. Xin thưa là nếu vay để đầu tư thì có 10 sổ đỏ bây giờ bán rẻ để xả hàng thì tiền thu về có khi vừa đủ trả nợ ngân hàng thậm chí lỗ. Chứ không phải cứ cắt lỗ xong là tài chính sẽ dương.

Lời khuyên của tôi là chủ thớt không nên gồng lãi ngân hàng nữa. Nên bán tháo để tất toán nợ. Hoặc nên để cho ngân hàng thanh lý tài sản, chịu trắng tay. Giữ lại cái nhà mẹ đang ở. Nếu cái nhà này cũng cắm ngân hàng thì chịu mất. Chịu lên nợ xấu CIC.

Sau đó, bạn đưa mẹ vào sg thuê nhà trọ ở rồi đi làm nuôi mẹ. Mọi thứ sẽ trở nên đơn giản khi bạn không còn gì trong tay. Mẹ là duy nhất, là xác định, là câu trả lời bạn từ đâu ra (chứ không phải cha).

Những thứ như tu thiền, chánh niệm, luân hồi nghiệp quả...nghe thì hay, nhưng thực chất cũng đều là thứ mà chúng ta dùng để giải thích và tô vẽ cuộc đời theo hướng chúng ta muốn. Rốt cuộc cũng chỉ tạo nên một chiếc áo thanh tao để che mắt nhân gian. Hoặc để bao biện cho sự suy nhược ý chí chính mình thôi.
 
Các anh cứ nói vấn đề cắt lỗ bds. Xin thưa là nếu vay để đầu tư thì có 10 sổ đỏ bây giờ bán rẻ để xả hàng thì tiền thu về có khi vừa đủ trả nợ ngân hàng thậm chí lỗ. Chứ không phải cứ cắt lỗ xong là tài chính sẽ dương.

Lời khuyên của tôi là chủ thớt không nên gồng lãi ngân hàng nữa. Nên bán tháo để tất toán nợ. Hoặc nên để cho ngân hàng thanh lý tài sản, chịu trắng tay. Giữ lại cái nhà mẹ đang ở. Nếu cái nhà này cũng cắm ngân hàng thì chịu mất. Chịu lên nợ xấu CIC.

Sau đó, bạn đưa mẹ vào sg thuê nhà trọ ở rồi đi làm nuôi mẹ. Mọi thứ sẽ trở nên đơn giản khi bạn không còn gì trong tay. Mẹ là duy nhất, là xác định, là câu trả lời bạn từ đâu ra (chứ không phải cha).

Những thứ như tu thiền, chánh niệm, luân hồi nghiệp quả...nghe thì hay, nhưng thực chất cũng đều là thứ mà chúng ta dùng để giải thích và tô vẽ cuộc đời theo hướng chúng ta muốn. Rốt cuộc cũng chỉ tạo nên một chiếc áo thanh tao để che mắt nhân gian. Hoặc để bao biện cho sự suy nhược ý chí chính mình thôi.
ngoài lề tí, buồn cười là mỗi lần mình đọc học về chánh niệm, về niết bàn, luân hồi, thì trong đầu mình lại có suy nghĩ có phải khi chơi đồ trí óc bay ra ngoài vũ trụ cũng là một loại niết bàn không :)
 
Mẹ mình chỉ thích ở quê và không thích ở SG. nhà có vườn, cụ thú nuôi gà với trồng cây, bảo cụ lên Tp khó hơn lên trời, rất muốn bà theo mình để tiện chăm sóc nhưng không được.

Nếu thuyết phục được mẹ vào SG thì sẽ không có thớt này thím ạ, trước mình mua căn hộ cũng chỉ vì mong muốn đón mẹ vào Sg ở, làm nội thất theo kiểu cụ thích, mà từ lúc mua đến lúc bán mẹ mình chưa 1 lần lên thăm.

Ông bà ngoại mất hết, có làm di chúc chia đất cho con cháu, có chia phần cho mẹ nhưng đi xa quê lâu năm nên các cô bác trong nhà lấy luôn phần của mẹ mình và không nói tiếng nào. Vì vụ này mẹ mình buồn lắm, cạch luôn, ông bà thì mất rồi nên giờ bà cũng k thiết tha về quê nữa thím ạ
Quê ở đâu vậy?
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
salander,
Người trả lời cuối
cugiai69,
Trả lời
205
Lượt xem
23.835
Quay lại
Lên đầu trang