Bế tắc

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề salander
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
đang bế tắc mà khuyên lấy chồng dễ toang lắm, lấy chồng phải có thời gian để hiểu nhau, ở cả đời chứ có phải ngày 1 ngày 2 đâu mà lấy bừa.
33 tuổi là khá lớn tuổi để lần đầu làm mẹ trẻ con rồi. Tôi cũng thèm có vợ có con quá rồi đây. Mà thầy bói phán 42 mới lấy vợ. Chứ, tuổi cũng cao quá rồi, quá già để lần đầu làm bố trẻ con rồi.

Mẹ thớt có tuổi rồi. Thớt nên nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ vợ chồng, con cái. Càng nhiều tuổi sẽ càng ngại lấy chồng.
 
BDS thì giá nó bị thổi thôi. Chịu lỗ bán rẻ 1/3 1/4 giá rồi gom tiền vào SG sống, làm lại cuộc đời thôi chứ có gì đâu. Có chăng là không muốn bán lỗ mớ đất sau khi làm giá thôi mà
Có cmt phía trên, tôi thấy có nói chấp nhận lỗ 30% mà ko bán đc.

Thớt tham, ko bán lỗ được đó bạn

Thế nào là tham? Chấp nhận lỗ rồi mà vẫn tính là tham?

Bds có thanh khoản đâu mà bán. Muốn bán thì người mua muốn cho không hoặc giảm 80, 90% thì ai người ta bán.

Tiền đang bị siết và chặn cả kênh cung là doanh nghiệp bds (bank và trái phiếu) và kênh cầu là người vay mua. Nên mất hết thanh khoản.

Ps/ vì tôi cũng bị kẹp vì đu trend “Dọn tổ đón đại bàng”. Nhưng thích thì tôi bán, ko thích thì tôi giữ luôn.
 
Sửa lần cuối:
Mình nữ sn90, 33 tuổi, vào SG học Dh từ năm 18 tuổi và lập nghiệp trong này. Nhà chỉ có 2 mẹ con, mẹ người bắc vào nam từ những năm 90 rồi sinh mình trong nam, bố thì mất sớm lúc mình chưa biết đi, mẹ ở vậy không đi bước nữa. Tuổi thơ cơ cực vất vả, mẹ mình ai thuê gì làm nấy để nuôi mình, đến năm 18 tuổi mình thi đậu DH, vì ước mơ học dh ( mẹ mình sinh mình khá trễ, đến năm mình 18 tuổi thì mẹ mình đã gần 60), nên mẹ gom góp vay mượn cho mình 2tr để đóng học, 1 tr để ổn định chỗ ở, mình xin việc làm thêm ngay khi vào SG, dù còn 10 ngày nữa mới đến ngày nhập học, với quyết tâm tự học và tự lo cs không phiền đến mẹ mình nữa. Mẹ mình lúc này gần 60 nhưng vẫn đi làm thêm để tự lo ăn uống ở quê.

Quãng thời gian sinh viên mình làm thêm đủ nghề, từ thu ngân, tiếp thị, phục vụ nhà hàng, gia sư, dịch thuật..để có tiền ăn ở và đóng học. Đến năm 3 mình được nhận vào làm chính thức của 1cty MP Hàn, lúc này mình đã khá hơn và trả góp mua miếng đất trước nhà, sau miếng đất đó mình đã xây nhà cho mẹ mình. Thời ấy đất rẻ, 200tr 1 miếng đất mặt đường nhựa liên xã ngang 10m,mình trả trong nửa năm. Thời gian ấy 1 năm mình chỉ về nhà có 2 lần, mẹ mình sống trong nam không bà con họ hàng thân thích, lúc trượt chân gãy tay cũng tự chăm . Điều này làm mình đến giờ vẫn ân hận rất nhiều, vì không thể ở bên chăm sóc mẹ.

Công việc kinh tế mình khá hơn chút mình nghỉ ngang để đi học tiếp, dù vẫn duy trì các cv bán thời gian, thị trường lúc ấy khá hơn và mình biết đến mmo, mày mò bán hàng dc 2 năm, năm 2016 mình mua trả góp 1 căn chung cư ở SG, 2018 trả xong, nhận nhà và bắt đầu cho thuê. Lúc này mình có thời gian về nhà nhiều hơn, cũng là lúc mình nhận ra mẹ mình đã già, và yếu.

Nỗi lo của mình cứ lớn dần, bà con họ hàng lại ở hết ngoài bắc, bên nội không qua lại, mình và mẹ chỉ có 2 mẹ con gần như cô lập và không thân thích với ai. Mẹ mình yếu đi nhiều, không còn thiết tha mỗi lần về bắc thăm họ hàng nữa, cuộc sống của mẹ mình chỉ quanh quanhh 1 mình với 1 con chó. Nỗi lo lắng một ngày nào đó mình mất đi chỗ dựa lớn nhất cứ mỗi ngày lớn dần, làm mình bất ổn, ở Sg có những đêm không ngủ được, nằm mơ những giấc mơ mất người thân dù tiền bạc có dư giả, công việc ổn, nhưng tâm lý luôn bất ổn. Mình nghĩ kiếm tiền nhiều cũng không có nghĩa gì nếu mình không còn ai. Nói thêm, mình khá hướng nội, ít bạn bè, chỉ biết đến công việc và ít tham gia hội nhóm. Ngoài công việc, gặp họp bạn bè vô bổ hầu như mình không tham gia, mình thấy thoải mái khi ở 1 mình, dù đã cố gắng để hưởng ra ngoài nhiều hơn nhưng mỗi lần như vậy mình lại thấy bị cạn kiệt năng lượng.

Cuối 2018 mình quyết đinh nghỉ việc ở SG, chuyển hẳn về quê sống và bắt đầu cv ở đây, để được gần mẹ. Mình bắt đầu kinh doanh ở quê, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, tưởng yên ổn, dù chưa hoàn vốn, thì COVID ập tới, vì kinh doanh ngành du lịch nên bắt buộc mình phải đóng cửa và trả mặt bằng, khoản lỗ đầu tiên gần 1 tỉ. Mình cũng bắt đầu buôn bds ở quê, vay ngân hàng, cùng số tiền tích luỹ được để lướt sóng, mọi việc cũng khá suôn sẻ để đập vào khoản lỗ đầu tư kia.

Những năm này, mình ở nhà thường xuyên tương tác với mẹ nhiều hơn, cũng tạm yên lòng, nhưng thời gian trôi nhanh quá, đầu năm nay mẹ mình đã làm thượng thọ 70 tuổi.

Nhưng đời không như mơ, mình mua đi bán lại bds cho đến đầu năm ngoái thì thị trường đóng băng, tài sản của mình đều nằm trong bds, hàng tháng vẫn trả lãi ngân hàng. 2 năm mình bắt đầu chật vật về tài chính, căn hộ trong SG cũng bán đi để đầu tư vào bds, hiện tại chưa thấy ngày về, mỗi tháng cả gồng lãi ngân hàng và chi tiêu cho gia đình cỡ 25-30m, tiền dự trữ sắp cạn kiệt, bds đắp chiếu không bán được.

Cách đây nửa tháng mình có nhận dc lời mời quay lại Sg làm việc, nhưng mẹ mình đã 70, mình rơi vào bế tắc, nỗi lo lúc trước lại xuất hiện : đi làm để có tiền trang trải, hay ở gần mẹ để tiện chăm sóc, mình biết mình ở SG và để mẹ mình ở quê thì không thể yên tâm ( sk mẹ mình tạm ổn, bị xoang nhẹ, mắt đã mổ đục thuỷ tinh thể, nhưng ăn uống hơi kém), nhưng nếu không đi làm thì mình không gồng nổi lãi nợ+ chi tiêu đến hết năm nay. Nỗi lo của mình như cái rìu trên đầu, không biết khi nào bổ xuống đầu mình. Chia sẻ với các thím, hy vọng mỗi người cho mình một góc nhìn để có thể vượt qua được bế tắc này.
Tầm này mà vẫn cứ ở quê thì hơi khoai nhỉ.
Tính thử phương án đón mẹ lên sài gòn cùng xem.
Đất đai đầu tư đừng cắt lỗi vội. Nếu chỗ nào xây được cái gì lên cho thuê nhà trọ xem sao.
Không rõ cụ thể đất đai và dòng tiền của bạn ntn. Mình chỉ có thể đưa ra lời khuyên chung chung nv.
Mạnh mẽ lên nhé. Chiến đấu mạnh. Đây không phải lúc yếu đuối được.


via theNEXTvoz for iPhone
 
33 tuổi là khá lớn tuổi để lần đầu làm mẹ trẻ con rồi. Tôi cũng thèm có vợ có con quá rồi đây. Mà thầy bói phán 42 mới lấy vợ. Chứ, tuổi cũng cao quá rồi, quá già để lần đầu làm bố trẻ con rồi.

Mẹ thớt có tuổi rồi. Thớt nên nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ vợ chồng, con cái. Càng nhiều tuổi sẽ càng ngại lấy chồng.
biết là lớn tuổi để làm Mẹ, nhưng đâu thể tìm hiểu qua loa rồi cưới ngay được, cưới xong không hợp li dị thì sau đó tính sao nữa, lấy đứa mới với độ khó x2? đừng vì bế tắc mà lấy nhầm 1 người, rồi lấy nhầm 1 người mà càng bế tắc.
 
B nên cắt lỗ 1 phần, bán sao cho nó đủ duy trì 1 năm chi phí sinh hoạt+ nợ vay.
Case này cũng ez mà nhỉ
 
biết là lớn tuổi để làm Mẹ, nhưng đâu thể tìm hiểu qua loa rồi cưới ngay được, cưới xong không hợp li dị thì sau đó tính sao nữa, lấy đứa mới với độ khó x2? đừng vì bế tắc mà lấy nhầm 1 người, rồi lấy nhầm 1 người mà càng bế tắc.
Thế thì phải tìm cách kiếm tiền, hoặc cắt lỗ một phần bds để gồng và chờ ngày thái lai.

Bds bây giờ là đang bị mất thanh khoản do dòng tiền bị tắc chứ ko hẳn là mất giá.

Ps. Lấy chồng đi cậu. Lấy chồng thích lắm. Cứ lấy chồng thôi. Ko nghĩ nhiều làm gì. Cứ lấy chồng đi, trời sẽ an bài mọi chuyện về sau. Lo nghĩ thì bao giờ lấy đc chồng vì con người ko bao giờ hết cái để lo đâu.

Thật ra chuyện lấy chồng của e, lấy người chấp nhận cùng qua giai đoạn khó khăn còn dễ. Khó là 1 người có lối tư duy, chí hướng đồng điệu như e, nếu ko sau này cuộc sống hôn nhân sẽ thấy rất lệch. Nhất là nếu lấy trai quê bình thường. Tuýp người phụ nữ giỏi và năng động như e, ít nhất phải lấy 1 ng bằng không thì hơn e mới có sự đồng cảm và thấu hiểu.
Thế nên là chuyện chồng con thôi thì cứ kệ đó, ko suy nghĩ, nhưng cũng ko nên có ý định buông xuôi, "không tha thiết", cái gì đến thì cứ để nó đến, đón nhận. Việc người có ai đó chấp nhận cùng khổ với e hay ko là chuyện của ng ta, chứ ko phải của em, nên a ko đồng ý với câu này:
33 tuổi là khá lớn tuổi để lần đầu làm mẹ trẻ con rồi. Tôi cũng thèm có vợ có con quá rồi đây. Mà thầy bói phán 42 mới lấy vợ. Chứ, tuổi cũng cao quá rồi, quá già để lần đầu làm bố trẻ con rồi.

Mẹ thớt có tuổi rồi. Thớt nên nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ vợ chồng, con cái. Càng nhiều tuổi sẽ càng ngại lấy chồng.
Rất thích suy nghĩ của thím #1 nhiều khi nghĩ con người có số má vận mệnh hết rồi, cố mấy cũng chỉ đến thế, cầu toàn như mình lại hỏng nhiều thứ, chi bằng nhắm mắt đưa chân kiếm đại 1 người sinh con đẻ cái cho cụ nhà yên tâm, biết đâu lấy chồng sẽ an bài, nhưng hôn nhân mình k muốn trở thành 1 ván bài như vậy.
Mình cũng nghiêm túc trong các mối quan hệ, rõ ràng luôn từ đầu hoàn cảnh của mình, đa phần đều vì đk địa lý mà mình dừng ngay từ đầu đỡ mất thời gian của đôi bên.
Mà thím #3 nói siêu chuẩn, càng nhiều tuổi càng ngại lấy ck, nhưng nếu mình chọn lấy ck sớm thì mình có thể không đi tới được như bây giờ, không lo được cho mẹ mình và đang lặn ngụp con cái đâu đó có khi còn bết hơn.
 
Lòng tham con người là vô đáy. Bạn thất bại không phải do tham mà là do tham quá.
Giải quyết cái này cũng chỉ 1 chữ, bớt tham. Hy vọng bạn hiểu.
 
Quay lại SG thôi c. C còn cả tương lai phía trước cơ mà. Không có lựa chọn nào vẹn cả đôi đường đâu. Mình cũng làm MMO nên cũng phần nào hiểu :)

via theNEXTvoz for iPhone
 
biết là lớn tuổi để làm Mẹ, nhưng đâu thể tìm hiểu qua loa rồi cưới ngay được, cưới xong không hợp li dị thì sau đó tính sao nữa, lấy đứa mới với độ khó x2? đừng vì bế tắc mà lấy nhầm 1 người, rồi lấy nhầm 1 người mà càng bế tắc.
Trẻ tuổi và lấy chồng dễ hơn nhiều vì họ ko nghĩ xa xôi và kocầu toàn quá. Nên họ sẵn sàng đến và cùng hoàn thiện dần với nhau và có sự bảo ban, chỉ dạy của cha mẹ.

Càng lớn thì càng cầu toàn và cái tôi càng cao. Càng khó hoà nhập cuộc sống gia đình riêng theo kiểu vô tư, gắn kết đi cùng nhau từ thuở tay trắng đi lên. Thực dụng hơn. Mà chưa kể là tình yêu của người nhiều tuổi sao mà vô tư và nhiệt huyết như tuổi trẻ.

Tuy rằng, bây giờ, trẻ tuổi ly hôn nhiều. Vì tính chất xã hội ngày nay thay đổi nhiều. Tây hoá.

Quen các em GenZ thì lệch tuổi quá nên ngại. Nhưng thực sự thì quen họ, cho cảm giác mình đc trẻ ra nhiều lắm. Nhìn họ vô tư, nhiệt và nhiều sức sống trẻ hơn. Khoẻ mạnh để sinh đẻ nữa ;)))
 
Nhà ko có người thân gì ah? Gửi đỡ Mẹ cho nhà người thân hỗ trợ 1 thời gian. Bác vào sg làm việc. 30tr mà sg thì cố gắng là làm dc thôi. Gửi tiền về nuôi Mẹ. Ko thì cách 2 là đón vào sg, nhưng ko ai chăm sóc Mẹ cũng cực đấy
 
Rất thích suy nghĩ của thím #1 nhiều khi nghĩ con người có số má vận mệnh hết rồi, cố mấy cũng chỉ đến thế, cầu toàn như mình lại hỏng nhiều thứ, chi bằng nhắm mắt đưa chân kiếm đại 1 người sinh con đẻ cái cho cụ nhà yên tâm, biết đâu lấy chồng sẽ an bài, nhưng hôn nhân mình k muốn trở thành 1 ván bài như vậy.
Mình cũng nghiêm túc trong các mối quan hệ, rõ ràng luôn từ đầu hoàn cảnh của mình, đa phần đều vì đk địa lý mà mình dừng ngay từ đầu đỡ mất thời gian của đôi bên.
Mà thím #3 nói siêu chuẩn, càng nhiều tuổi càng ngại lấy ck, nhưng nếu mình chọn lấy ck sớm thì mình có thể không đi tới được như bây giờ, không lo được cho mẹ mình và đang lặn ngụp con cái đâu đó có khi còn bết hơn.
Ngày xưa tôi cũng xem số và xem tình duyên cho nhiều người. Ở cái nhìn của tôi thì thật là con người có số phận. Nhưng trong số phận có cho cả phần Thiên Định và Nhân Định.

Ko thể nói là phải nhắm mắt lấy chồng. Nhưng ko nên kén chọn quá, thành ra là tự làm khó bản thân. Và tuổi xuân con gái đi nhanh. Lấy chồng rồi còn sinh đẻ nữa. Muộn quá thì vất vả thôi. Đời người thì người ta mong cầu hậu vận thanh nhàn. Khổ trước, sướng sau. Chứ, mấy người cầu Sướng trước khổ sau.

Lúc trẻ thì còn khoẻ để đón nhận thử thách. Già rồi mà phải đón nhận thử thách thì đắng lắm. Qua 30 là bên kia sườn dốc của sức khoẻ rồi. Nhỡ đen đủi có bệnh thì sinh con vất vả lắm, ko chống chọi đc như tuổi 16-30 đâu.

Phụ nữ không như nam giới. Cơ thể sinh học của nam giới có tùy chọn để lấy người bằng hoặc ít hơn nhiều tuổi. Nữ giới thì ko nhiều người sẵn sàng để phù hợp lấy người trẻ hơn 10, 20t.
 
Mình nữ sn90, 33 tuổi, vào SG học Dh từ năm 18 tuổi và lập nghiệp trong này. Nhà chỉ có 2 mẹ con, mẹ người bắc vào nam từ những năm 90 rồi sinh mình trong nam, bố thì mất sớm lúc mình chưa biết đi, mẹ ở vậy không đi bước nữa. Tuổi thơ cơ cực vất vả, mẹ mình ai thuê gì làm nấy để nuôi mình, đến năm 18 tuổi mình thi đậu DH, vì ước mơ học dh ( mẹ mình sinh mình khá trễ, đến năm mình 18 tuổi thì mẹ mình đã gần 60), nên mẹ gom góp vay mượn cho mình 2tr để đóng học, 1 tr để ổn định chỗ ở, mình xin việc làm thêm ngay khi vào SG, dù còn 10 ngày nữa mới đến ngày nhập học, với quyết tâm tự học và tự lo cs không phiền đến mẹ mình nữa. Mẹ mình lúc này gần 60 nhưng vẫn đi làm thêm để tự lo ăn uống ở quê.

Quãng thời gian sinh viên mình làm thêm đủ nghề, từ thu ngân, tiếp thị, phục vụ nhà hàng, gia sư, dịch thuật..để có tiền ăn ở và đóng học. Đến năm 3 mình được nhận vào làm chính thức của 1cty MP Hàn, lúc này mình đã khá hơn và trả góp mua miếng đất trước nhà, sau miếng đất đó mình đã xây nhà cho mẹ mình. Thời ấy đất rẻ, 200tr 1 miếng đất mặt đường nhựa liên xã ngang 10m,mình trả trong nửa năm. Thời gian ấy 1 năm mình chỉ về nhà có 2 lần, mẹ mình sống trong nam không bà con họ hàng thân thích, lúc trượt chân gãy tay cũng tự chăm . Điều này làm mình đến giờ vẫn ân hận rất nhiều, vì không thể ở bên chăm sóc mẹ.

Công việc kinh tế mình khá hơn chút mình nghỉ ngang để đi học tiếp, dù vẫn duy trì các cv bán thời gian, thị trường lúc ấy khá hơn và mình biết đến mmo, mày mò bán hàng dc 2 năm, năm 2016 mình mua trả góp 1 căn chung cư ở SG, 2018 trả xong, nhận nhà và bắt đầu cho thuê. Lúc này mình có thời gian về nhà nhiều hơn, cũng là lúc mình nhận ra mẹ mình đã già, và yếu.

Nỗi lo của mình cứ lớn dần, bà con họ hàng lại ở hết ngoài bắc, bên nội không qua lại, mình và mẹ chỉ có 2 mẹ con gần như cô lập và không thân thích với ai. Mẹ mình yếu đi nhiều, không còn thiết tha mỗi lần về bắc thăm họ hàng nữa, cuộc sống của mẹ mình chỉ quanh quanhh 1 mình với 1 con chó. Nỗi lo lắng một ngày nào đó mình mất đi chỗ dựa lớn nhất cứ mỗi ngày lớn dần, làm mình bất ổn, ở Sg có những đêm không ngủ được, nằm mơ những giấc mơ mất người thân dù tiền bạc có dư giả, công việc ổn, nhưng tâm lý luôn bất ổn. Mình nghĩ kiếm tiền nhiều cũng không có nghĩa gì nếu mình không còn ai. Nói thêm, mình khá hướng nội, ít bạn bè, chỉ biết đến công việc và ít tham gia hội nhóm. Ngoài công việc, gặp họp bạn bè vô bổ hầu như mình không tham gia, mình thấy thoải mái khi ở 1 mình, dù đã cố gắng để hưởng ra ngoài nhiều hơn nhưng mỗi lần như vậy mình lại thấy bị cạn kiệt năng lượng.

Cuối 2018 mình quyết đinh nghỉ việc ở SG, chuyển hẳn về quê sống và bắt đầu cv ở đây, để được gần mẹ. Mình bắt đầu kinh doanh ở quê, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, tưởng yên ổn, dù chưa hoàn vốn, thì COVID ập tới, vì kinh doanh ngành du lịch nên bắt buộc mình phải đóng cửa và trả mặt bằng, khoản lỗ đầu tiên gần 1 tỉ. Mình cũng bắt đầu buôn bds ở quê, vay ngân hàng, cùng số tiền tích luỹ được để lướt sóng, mọi việc cũng khá suôn sẻ để đập vào khoản lỗ đầu tư kia.

Những năm này, mình ở nhà thường xuyên tương tác với mẹ nhiều hơn, cũng tạm yên lòng, nhưng thời gian trôi nhanh quá, đầu năm nay mẹ mình đã làm thượng thọ 70 tuổi.

Nhưng đời không như mơ, mình mua đi bán lại bds cho đến đầu năm ngoái thì thị trường đóng băng, tài sản của mình đều nằm trong bds, hàng tháng vẫn trả lãi ngân hàng. 2 năm mình bắt đầu chật vật về tài chính, căn hộ trong SG cũng bán đi để đầu tư vào bds, hiện tại chưa thấy ngày về, mỗi tháng cả gồng lãi ngân hàng và chi tiêu cho gia đình cỡ 25-30m, tiền dự trữ sắp cạn kiệt, bds đắp chiếu không bán được.

Cách đây nửa tháng mình có nhận dc lời mời quay lại Sg làm việc, nhưng mẹ mình đã 70, mình rơi vào bế tắc, nỗi lo lúc trước lại xuất hiện : đi làm để có tiền trang trải, hay ở gần mẹ để tiện chăm sóc, mình biết mình ở SG và để mẹ mình ở quê thì không thể yên tâm ( sk mẹ mình tạm ổn, bị xoang nhẹ, mắt đã mổ đục thuỷ tinh thể, nhưng ăn uống hơi kém), nhưng nếu không đi làm thì mình không gồng nổi lãi nợ+ chi tiêu đến hết năm nay. Nỗi lo của mình như cái rìu trên đầu, không biết khi nào bổ xuống đầu mình. Chia sẻ với các thím, hy vọng mỗi người cho mình một góc nhìn để có thể vượt qua được bế tắc này.
Hiện tại e đang chấp nhận nợ xấu, Cici check kệ mẹ đời rồi, về quê cuốc đất trồng rau tạm qua bữa, gần cha mẹ hơn và còN tính kế lâu dài
 
thớt sai từ đoạn ổn định ở SG rồi nhưng lại để mẹ một mình ở quê, nếu đã lo vậy thì đưa lên cùng thì đã không đến nỗi. Người ta nói an cư thì mới lạc nghiệp vậy đó, sống mà không yên tâm rồi mơ mộng viển vông thì cũng khổ
yBBewst.png
 
Mình nữ sn90, 33 tuổi, vào SG học Dh từ năm 18 tuổi và lập nghiệp trong này. Nhà chỉ có 2 mẹ con, mẹ người bắc vào nam từ những năm 90 rồi sinh mình trong nam, bố thì mất sớm lúc mình chưa biết đi, mẹ ở vậy không đi bước nữa. Tuổi thơ cơ cực vất vả, mẹ mình ai thuê gì làm nấy để nuôi mình, đến năm 18 tuổi mình thi đậu DH, vì ước mơ học dh ( mẹ mình sinh mình khá trễ, đến năm mình 18 tuổi thì mẹ mình đã gần 60), nên mẹ gom góp vay mượn cho mình 2tr để đóng học, 1 tr để ổn định chỗ ở, mình xin việc làm thêm ngay khi vào SG, dù còn 10 ngày nữa mới đến ngày nhập học, với quyết tâm tự học và tự lo cs không phiền đến mẹ mình nữa. Mẹ mình lúc này gần 60 nhưng vẫn đi làm thêm để tự lo ăn uống ở quê.

Quãng thời gian sinh viên mình làm thêm đủ nghề, từ thu ngân, tiếp thị, phục vụ nhà hàng, gia sư, dịch thuật..để có tiền ăn ở và đóng học. Đến năm 3 mình được nhận vào làm chính thức của 1cty MP Hàn, lúc này mình đã khá hơn và trả góp mua miếng đất trước nhà, sau miếng đất đó mình đã xây nhà cho mẹ mình. Thời ấy đất rẻ, 200tr 1 miếng đất mặt đường nhựa liên xã ngang 10m,mình trả trong nửa năm. Thời gian ấy 1 năm mình chỉ về nhà có 2 lần, mẹ mình sống trong nam không bà con họ hàng thân thích, lúc trượt chân gãy tay cũng tự chăm . Điều này làm mình đến giờ vẫn ân hận rất nhiều, vì không thể ở bên chăm sóc mẹ.

Công việc kinh tế mình khá hơn chút mình nghỉ ngang để đi học tiếp, dù vẫn duy trì các cv bán thời gian, thị trường lúc ấy khá hơn và mình biết đến mmo, mày mò bán hàng dc 2 năm, năm 2016 mình mua trả góp 1 căn chung cư ở SG, 2018 trả xong, nhận nhà và bắt đầu cho thuê. Lúc này mình có thời gian về nhà nhiều hơn, cũng là lúc mình nhận ra mẹ mình đã già, và yếu.

Nỗi lo của mình cứ lớn dần, bà con họ hàng lại ở hết ngoài bắc, bên nội không qua lại, mình và mẹ chỉ có 2 mẹ con gần như cô lập và không thân thích với ai. Mẹ mình yếu đi nhiều, không còn thiết tha mỗi lần về bắc thăm họ hàng nữa, cuộc sống của mẹ mình chỉ quanh quanhh 1 mình với 1 con chó. Nỗi lo lắng một ngày nào đó mình mất đi chỗ dựa lớn nhất cứ mỗi ngày lớn dần, làm mình bất ổn, ở Sg có những đêm không ngủ được, nằm mơ những giấc mơ mất người thân dù tiền bạc có dư giả, công việc ổn, nhưng tâm lý luôn bất ổn. Mình nghĩ kiếm tiền nhiều cũng không có nghĩa gì nếu mình không còn ai. Nói thêm, mình khá hướng nội, ít bạn bè, chỉ biết đến công việc và ít tham gia hội nhóm. Ngoài công việc, gặp họp bạn bè vô bổ hầu như mình không tham gia, mình thấy thoải mái khi ở 1 mình, dù đã cố gắng để hưởng ra ngoài nhiều hơn nhưng mỗi lần như vậy mình lại thấy bị cạn kiệt năng lượng.

Cuối 2018 mình quyết đinh nghỉ việc ở SG, chuyển hẳn về quê sống và bắt đầu cv ở đây, để được gần mẹ. Mình bắt đầu kinh doanh ở quê, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, tưởng yên ổn, dù chưa hoàn vốn, thì COVID ập tới, vì kinh doanh ngành du lịch nên bắt buộc mình phải đóng cửa và trả mặt bằng, khoản lỗ đầu tiên gần 1 tỉ. Mình cũng bắt đầu buôn bds ở quê, vay ngân hàng, cùng số tiền tích luỹ được để lướt sóng, mọi việc cũng khá suôn sẻ để đập vào khoản lỗ đầu tư kia.

Những năm này, mình ở nhà thường xuyên tương tác với mẹ nhiều hơn, cũng tạm yên lòng, nhưng thời gian trôi nhanh quá, đầu năm nay mẹ mình đã làm thượng thọ 70 tuổi.

Nhưng đời không như mơ, mình mua đi bán lại bds cho đến đầu năm ngoái thì thị trường đóng băng, tài sản của mình đều nằm trong bds, hàng tháng vẫn trả lãi ngân hàng. 2 năm mình bắt đầu chật vật về tài chính, căn hộ trong SG cũng bán đi để đầu tư vào bds, hiện tại chưa thấy ngày về, mỗi tháng cả gồng lãi ngân hàng và chi tiêu cho gia đình cỡ 25-30m, tiền dự trữ sắp cạn kiệt, bds đắp chiếu không bán được.

Cách đây nửa tháng mình có nhận dc lời mời quay lại Sg làm việc, nhưng mẹ mình đã 70, mình rơi vào bế tắc, nỗi lo lúc trước lại xuất hiện : đi làm để có tiền trang trải, hay ở gần mẹ để tiện chăm sóc, mình biết mình ở SG và để mẹ mình ở quê thì không thể yên tâm ( sk mẹ mình tạm ổn, bị xoang nhẹ, mắt đã mổ đục thuỷ tinh thể, nhưng ăn uống hơi kém), nhưng nếu không đi làm thì mình không gồng nổi lãi nợ+ chi tiêu đến hết năm nay. Nỗi lo của mình như cái rìu trên đầu, không biết khi nào bổ xuống đầu mình. Chia sẻ với các thím, hy vọng mỗi người cho mình một góc nhìn để có thể vượt qua được bế tắc này.
Mẹ chị ko muốn lên SG sống cùng chị à>?
:angry:.
 
Vấn đề này quá đơn giản, đưa mẹ vào SG ở chung tiện chăm sóc là được mà

Gửi từ Ưng gạch chỉ là ảo thôi mà bằng vozFApp
 
Sao không dẫn cả mẹ thím vào nam ở từ khi công việc ổn định luôn.
Bây giờ vẫn thoải mái mà nhỉ
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
salander,
Người trả lời cuối
cugiai69,
Trả lời
205
Lượt xem
23.832
Quay lại
Lên đầu trang