cherylfirst
Senior Member
Văn anh này toàn ‘đoán’, ‘chắc’, ‘đọc trên mạng’, ‘nghe nói’, chứ chả có gì là sự thật. Còn riêng bạn anh tôi nói làThì họ chỉ bảo mình há mồm ra rồi nghé thôi fen, khám bảo hiểm mà. Uống thuốc cũng chỉ 2 ngày là lợi hết sưng. Bệnh thì nhẹ nên mình cũng chả để ý gì đâu, với cả thời đó thì cái việc bác sĩ nó thái độ, thờ ơ, vòi vĩnh là chuyện thường mà. Nhưng sau vụ của thằng bạn thì mình cũng đoán là họ khinh thường SV ko tiền, nên khám qua loa thôi. Thằng này đá bóng bị trầy chân, vệ sinh ko đúng cách nên bị mủ. Thằng này thì nó hay để ý, nó bảo đi khám thì bác sĩ thấy chắc là SV cũng đéo có tiền đút nên kiểu rất khinh khỉnh. Đến lúc cắt bỏ cái chỗ viêm ấy, thấy nó la ầm lên, thằng đi cùng nó bảo ngồi ngoài nghe thôi mà cũng phát rợn. Mấy người mới bảo là sao ko tiêm thêm thuốc tê, tốn có ít tiền thôi, việc gì phải chịu khổ thế. Lúc ý mới biết là thuốc tê phải mua ngoài, ko có trong BH, mà mình có đi viện bao giờ đâu mà biết, họ cũng chả nói gì.
Anh chỉ được cái bốc phét, ở trên vừa kêu lên mạng tra thấy nhổNhư tao đã nói, đọc đc trên mạng thì đã đéo cần đi viện, đi viện là để xem bệnh nó ở mức nào để mà chữa trị cho phù hợp. Còn bác sĩ ngu thì ở trên kể đầy ra đó, tao cũng có bạn học dốt có cơ làm bác sĩ đây, nó cũng thường xuyên kể chỗ nó thế nào. Hắt hơi sổ mũi tao có thể hỏi nó nhưng riêng nhập viện thì tao đéo bao giờ dám đến chỗ nó. Rồi kể cả bác sĩ giỏi thật chưa chắc cũng đã có tâm đâu. Ngày xưa vợ tao nghe lời giới thiệu đi khám sản tư ở 1 ông, phó khoa của 1 BV hàng đầu ở TW. Thấy kể là trình độ cao lắm, quan tâm lắm. Thế rồi sau mới lòi ra là khoẻ mạnh thì nó quan tâm, còn có bệnh là nó tìm cách đùn ra ngoài. Thậm chí triệu chứng của bệnh rất rõ ràng cả 2 tháng trời, mà ông còn bảo là ko sao đâu, đến lúc lòi bệnh ra lại bảo "Tôi biết ngay mà". Sau này nhập viện thì lại 1 ông phó khoa khác được người quen giới thiệu người ta quan tâm, chứ cái ông phó khoa kia thì lặn mất hút.
Tôi thấy thương anh, đã ít học, cuộc sống còn lận đận. Gặp toàn bác sĩ đểu, từ bạn anh, ở quận anh, ở tư, ở tw cũng toàn đểu cáng. Tôi đời màu hồng, ông bị tai biến may cấp cứu ở huyện không toi sớm, ổn định chuyển ngay tỉnh, tỉnh cũng rất tốt, ông tôi ổn định hơn 20 năm nay. Tôi đi viện các diều dưỡng dặn dò chăm sóc hàng ngày, bác sĩ hỏi han, mà chả có mất đồng nào. Tôi lên Việt Đức đưa tiền cám ơn người ta nhất quyết từ chối, mua ít quà quê người ta mới dám nhậnNhư tao đã nói, đọc đc trên mạng thì đã đéo cần đi viện, đi viện là để xem bệnh nó ở mức nào để mà chữa trị cho phù hợp. Còn bác sĩ ngu thì ở trên kể đầy ra đó, tao cũng có bạn học dốt có cơ làm bác sĩ đây, nó cũng thường xuyên kể chỗ nó thế nào. Hắt hơi sổ mũi tao có thể hỏi nó nhưng riêng nhập viện thì tao đéo bao giờ dám đến chỗ nó. Rồi kể cả bác sĩ giỏi thật chưa chắc cũng đã có tâm đâu. Ngày xưa vợ tao nghe lời giới thiệu đi khám sản tư ở 1 ông, phó khoa của 1 BV hàng đầu ở TW. Thấy kể là trình độ cao lắm, quan tâm lắm. Thế rồi sau mới lòi ra là khoẻ mạnh thì nó quan tâm, còn có bệnh là nó tìm cách đùn ra ngoài. Thậm chí triệu chứng của bệnh rất rõ ràng cả 2 tháng trời, mà ông còn bảo là ko sao đâu, đến lúc lòi bệnh ra lại bảo "Tôi biết ngay mà". Sau này nhập viện thì lại 1 ông phó khoa khác được người quen giới thiệu người ta quan tâm, chứ cái ông phó khoa kia thì lặn mất hút.