Bị chỉ trích nặng nề vì ko cùng đi rước dâu

Status
Not open for further replies.
Tâm lý và suy nghĩ của bạn ở độ tuổi này là ko sai, nên tôi thông cảm. Căn bản là giờ bạn chưa có nhu cầu phát triển/duy trì các mqh xã hội của mình, việc ko thích thì ko nhất thiết phải đi.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, con người là loài động vật sống XH, tức là phải tuân thủ một số nghi thức, lễ nghi, lề lối của đám đông (dù muốn hay ko)... nếu muốn có 1 cs ổn thỏa, cân bằng các bên.

Ở hiện tại với bạn chuyện ko đi rước dâu ko để lại hậu quả gì lớn (vì chưa có nhu cầu nhờ vả), nhưng lâu dài bạn sẽ dần nhận ra, riêng cái chuyện bị ba mẹ, họ hàng mắng nhiếc dè bỉu đã là những cái khó khăn đầu tiên rồi, sau này bạn có việc nhờ lại chưa chắc đã dc bỏ qua, nên túm lại qđ ko đi rước dâu vẫn là hạ sách.

Nó cũng giống như chuyện xăm mình, bạn nhắm mình đủ khả năng để sống ngoài tiêu chuẩn của XH hay ko? Đủ thì ok, tới luôn, còn nhắm mình vẫn sợ dị nghị, lời ra tiếng vào để sống, làm việc... thì đừng.
anh biết cái ngu của nó là gì không?
vấn đề không phải là đi hay không? vấn đề là nó không đi nhưng nó không biết hợp thức hoá cái lí do không đi đó.
mà lí do cho chuyện đó là: ở cái độ tuổi này. phải năng động tích luỹ kinh nghiệm giao tiếp . còn việc phát triển duy trì mqh thì coi như chưa cần đi. nhưng đến cái việc ăn nói để giải thích cái lí do của mình cũng đéo xong thì lấy đéo đâu ra sau này có khả năng phát triển mqh?
lên đây nói thì bị nói vào mặt thì xỉa xói luôn cho là đúng. nó là cả 1 quá trình. cái bọn suốt ngày ra rả hướng nội, là cái bọn ích kỉ cố chấp và ngu dốt.
còn người hướng nội nó đéo như thế: họ giao tiếp tốt. vẫn vui vẻ, họ làm được nhưng họ không muốn làm, nhưng người hướng nội họ tiếp xúc người thân rất nhiều. người lạ ít. kiệm lời với người lạ. chứ đéo phải là dạng này.
cái dạng này là lười chảy thây ra chứ hướng nội gì. có mà ở nhà dương vật hướng vào jav quay tay thì có
 
Chào mọi người, em tuổi trẻ sự đời nông cạn, xin chút ý kiến của mọi người để trấn an bản thân.
Chuyện là có ông cậu này hôm nay cưới, ông cậu họ hàng hơi hơi xa thôi, là em họ của mẹ. Quãng đường rước dâu là Nam Định-Hải phòng, dự tính là cả đi, về là 200 cây số, đi mất tổng 5 tiếng,khá là vất vả. Số là ông này đi nước ngoài đã lâu, ko có bạn bè nhiều nên chuyến rước dâu hơi ít người, vì vậy hôm qua đã có lời mời nhà em đi hết.
Cơ mà bản thân em ko muốn đi, ko phải vì bận gì cả, đơn giản là ko muốn đi thôi. Tính em cũng hướng nội, ko thân thiết gì lắm, lại ngại các hoạt động nhiều người, cảm thấy việc rước dâu cũng ko quan trọng vs em, có em hay ko cũng ko ảnh hưởng.
Ban đầu ý định của em là ko đi rồi, nhưng vì lời mời, nhờ vả mà em cứ lấp lửng lưỡng lự ko trả lời chính xác là đi hay ko, ko đi thì áy náy, nhưng đi thì bản thân em cảm thấy khó chịu, ko vui. Mất cả tối, cả đêm để suy nghĩ, cuối cùng vẫn dũng cảm nói ko đi. Vì em nghĩ đây là chuyện vui của người ta mà em ko vui vì phải đi thì tốt nhất nên ở nhà, em muốn tôn trọng cảm xúc của bản thân, biết mình muốn gì, mạnh mẽ dứt khoát từ chối.
Nãy vừa ăn cháo gà 🐔 bị ông bà, mẹ nói ko ra gì, nói em ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, nói rằng họ sẽ cười vào mặt gia đinh wtf :)) , nói rằng em như thế thì sau này người ta cũng sẽ ko giúp đỡ việc của em thôi. Trời ơi, việc nhờ vả mình có thể nhận hay cũng có thể từ chối mà đúng ko? Nếu là em nhờ vả 1 việc tương tự, họ giúp thì mình biết ơn, còn ko giúp thì em cũng sẽ tôn trọng quyết định của họ thôi chứ đúng ko? Việc gì phải nâng cao quản điểm cái việc này vậy? Vừa bị chỉ trích thậm tệ, bị nói ko ra gì, nhưng càng bị chỉ trích em cảm thấy càng chắc chắn việc từ chối đi là chính xác, em càng kiên định với chính kiến của mình hơn. Sống ko vì bản thân mình, trời tru đất diệt.
Có lẽ thế hệ già họ sống thiên về tình cảm quá, họ sợ mất lòng quá nên thường bỏ đi cảm xúc cá nhân. Em nghĩ em thế hệ khác,em tự tôn trọng bản thân trước đã rồi mới để ý người khác được.
Nhưng vừa rồi bị chỉ trích quá nặng nề, em bị rối ko biết mình đúng hay sai, là do em sống đúng vs cảm xúc hay chỉ là ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân? Ai có thể giải thích cho em ko? Btw em bị trầm cảm và rối loạn lo âu nặng nên cũng ko có nhiều bạn bè hay giao lưu nhiều, cũng tự cảm thấy bản thân lãnh cảm đi nhiều với mọi thứ.

Gửi từ Xiaomi M2004J19C bằng vozFApp
Quan tâm gì lắm ko thích thì ko đi quyền lựa chọn trong tay mình sao cứ để người khác nắm.
Còn bảo sau này ko ai giúp thì phải xác định do bản thân yếu kém làm gì cũng sợ phảo có người này, nọ kia thì dẹp tư duy xưa của ông bà hoặc mấy thằng lớn đầu bò
 
anh biết cái ngu của nó là gì không?
vấn đề không phải là đi hay không? vấn đề là nó không đi nhưng nó không biết hợp thức hoá cái lí do không đi đó.
mà lí do cho chuyện đó là: ở cái độ tuổi này. phải năng động tích luỹ kinh nghiệm giao tiếp . còn việc phát triển duy trì mqh thì coi như chưa cần đi. nhưng đến cái việc ăn nói để giải thích cái lí do của mình cũng đéo xong thì lấy đéo đâu ra sau này có khả năng phát triển mqh?
lên đây nói thì bị nói vào mặt thì xỉa xói luôn cho là đúng. nó là cả 1 quá trình. cái bọn suốt ngày ra rả hướng nội, là cái bọn ích kỉ cố chấp và ngu dốt.
còn người hướng nội nó đéo như thế: họ giao tiếp tốt. vẫn vui vẻ, họ làm được nhưng họ không muốn làm, nhưng người hướng nội họ tiếp xúc người thân rất nhiều. người lạ ít. kiệm lời với người lạ. chứ đéo phải là dạng này.
cái dạng này là lười chảy thây ra chứ hướng nội gì. có mà ở nhà dương vật hướng vào jav quay tay thì có

Thì đấy cũng là 1 trong những cái dở của thớt.

Ko đi nhưng ko có khả năng nói/đỡ lời, cũng ko có khả năng chịu lời xỉa xói của họ hàng nên mới có cái thớt này.

Thôi thì coi như bài học, lần sau cân nhắc thiệt hơn rồi hẵng ra qđ
 
Ngày bố tôi mất, mấy mẹ con rối như tơ vò chả suy nghĩ tính toán được gì cả, tất cả là nhờ vào họ hàng chạy đôn chạy đáo lo cho hết mọi thứ từ a tới z, lúc đó mới thấy sao mà lâu nay mình ích kỷ ngu dại thế
chuẩn này, bố mình mất đúng dịp covid, ng ở quê ko lên được do ngăn sông cấm chợ, có mỗi 2 mẹ con rối như tơ vò, cuối cùng tất cả bạn bè thân thiết + hàng xóm tốt bụng sang giúp mỗi ng 1 tay. Tất cả các mối quan hệ đó là do trước giờ mình đối xử khá tốt với làng xóm và bạn bè, nhà họ có việc gì mình cũng sang giúp, nay coi như được trả lại.
Kết luận : những gì mình làm hôm nay sẽ quyết định tương lai của mình ra sao, không uổng phí đâu. Tuổi trẻ ai cũng ngu dại, cũng ham vui, ông nào trưởng thành sớm sẽ hiểu rằng, đường đời ko ai có thể đi 1 mình được, có việc gì thì các mối quan hệ sẽ giúp đỡ mình. Có khi chính là những mối quan hệ mà mình ko ngờ tới nhất, chứ chưa chắc là mối quan hệ thân thiết nhất.Chủ thớt còn trẻ nên từ từ sẽ hiểu ra.
 
Chào mọi người, em tuổi trẻ sự đời nông cạn, xin chút ý kiến của mọi người để trấn an bản thân.
Chuyện là có ông cậu này hôm nay cưới, ông cậu họ hàng hơi hơi xa thôi, là em họ của mẹ. Quãng đường rước dâu là Nam Định-Hải phòng, dự tính là cả đi, về là 200 cây số, đi mất tổng 5 tiếng,khá là vất vả. Số là ông này đi nước ngoài đã lâu, ko có bạn bè nhiều nên chuyến rước dâu hơi ít người, vì vậy hôm qua đã có lời mời nhà em đi hết.
Cơ mà bản thân em ko muốn đi, ko phải vì bận gì cả, đơn giản là ko muốn đi thôi. Tính em cũng hướng nội, ko thân thiết gì lắm, lại ngại các hoạt động nhiều người, cảm thấy việc rước dâu cũng ko quan trọng vs em, có em hay ko cũng ko ảnh hưởng.
Ban đầu ý định của em là ko đi rồi, nhưng vì lời mời, nhờ vả mà em cứ lấp lửng lưỡng lự ko trả lời chính xác là đi hay ko, ko đi thì áy náy, nhưng đi thì bản thân em cảm thấy khó chịu, ko vui. Mất cả tối, cả đêm để suy nghĩ, cuối cùng vẫn dũng cảm nói ko đi. Vì em nghĩ đây là chuyện vui của người ta mà em ko vui vì phải đi thì tốt nhất nên ở nhà, em muốn tôn trọng cảm xúc của bản thân, biết mình muốn gì, mạnh mẽ dứt khoát từ chối.
Nãy vừa ăn cháo gà 🐔 bị ông bà, mẹ nói ko ra gì, nói em ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, nói rằng họ sẽ cười vào mặt gia đinh wtf :)) , nói rằng em như thế thì sau này người ta cũng sẽ ko giúp đỡ việc của em thôi. Trời ơi, việc nhờ vả mình có thể nhận hay cũng có thể từ chối mà đúng ko? Nếu là em nhờ vả 1 việc tương tự, họ giúp thì mình biết ơn, còn ko giúp thì em cũng sẽ tôn trọng quyết định của họ thôi chứ đúng ko? Việc gì phải nâng cao quản điểm cái việc này vậy? Vừa bị chỉ trích thậm tệ, bị nói ko ra gì, nhưng càng bị chỉ trích em cảm thấy càng chắc chắn việc từ chối đi là chính xác, em càng kiên định với chính kiến của mình hơn. Sống ko vì bản thân mình, trời tru đất diệt.
Có lẽ thế hệ già họ sống thiên về tình cảm quá, họ sợ mất lòng quá nên thường bỏ đi cảm xúc cá nhân. Em nghĩ em thế hệ khác,em tự tôn trọng bản thân trước đã rồi mới để ý người khác được.
Nhưng vừa rồi bị chỉ trích quá nặng nề, em bị rối ko biết mình đúng hay sai, là do em sống đúng vs cảm xúc hay chỉ là ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân? Ai có thể giải thích cho em ko? Btw em bị trầm cảm và rối loạn lo âu nặng nên cũng ko có nhiều bạn bè hay giao lưu nhiều, cũng tự cảm thấy bản thân lãnh cảm đi nhiều với mọi thứ.

Gửi từ Xiaomi M2004J19C bằng vozFApp
cách sống vậy bình thường, chả sai gì. Nhưng phải sẵn sàng đối mặt với những chuyện nói này nọ của họ hàng. Thấy không đủ cứng đủ bản lĩnh thì cứ sống theo người khác đi. Khi nào k ngại va chạm, k ngại bị chửi thì mới muốn làm gì làm
 
Em 22t thôi.
Em chỉ đơn giản là ko muốn đi thôi.
Sao bác nói ko mất gì đc, mất nửa ngày làm việc, mất rất nhiều công sức, ngồi xe 5 tiếng đồng hồ, di chuyển 200km, cung chỉ là đi cho đủ quân số chứ ko có nhiệm vụ gì to.
Những người đi có lẽ họ cảm thấy đó là 1 dịp đi chơi, còn em chỉ cảm thấy đi vậy hơi bị hành xác, mệt mỏi.

Gửi từ Xiaomi M2004J19C bằng vozFApp
Sau này ông cưới vợ đéo có mống nào đi rước dâu ông khác biết

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chào mọi người, em tuổi trẻ sự đời nông cạn, xin chút ý kiến của mọi người để trấn an bản thân.
Chuyện là có ông cậu này hôm nay cưới, ông cậu họ hàng hơi hơi xa thôi, là em họ của mẹ. Quãng đường rước dâu là Nam Định-Hải phòng, dự tính là cả đi, về là 200 cây số, đi mất tổng 5 tiếng,khá là vất vả. Số là ông này đi nước ngoài đã lâu, ko có bạn bè nhiều nên chuyến rước dâu hơi ít người, vì vậy hôm qua đã có lời mời nhà em đi hết.
Cơ mà bản thân em ko muốn đi, ko phải vì bận gì cả, đơn giản là ko muốn đi thôi. Tính em cũng hướng nội, ko thân thiết gì lắm, lại ngại các hoạt động nhiều người, cảm thấy việc rước dâu cũng ko quan trọng vs em, có em hay ko cũng ko ảnh hưởng.
Ban đầu ý định của em là ko đi rồi, nhưng vì lời mời, nhờ vả mà em cứ lấp lửng lưỡng lự ko trả lời chính xác là đi hay ko, ko đi thì áy náy, nhưng đi thì bản thân em cảm thấy khó chịu, ko vui. Mất cả tối, cả đêm để suy nghĩ, cuối cùng vẫn dũng cảm nói ko đi. Vì em nghĩ đây là chuyện vui của người ta mà em ko vui vì phải đi thì tốt nhất nên ở nhà, em muốn tôn trọng cảm xúc của bản thân, biết mình muốn gì, mạnh mẽ dứt khoát từ chối.
Nãy vừa ăn cháo gà 🐔 bị ông bà, mẹ nói ko ra gì, nói em ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, nói rằng họ sẽ cười vào mặt gia đinh wtf :)) , nói rằng em như thế thì sau này người ta cũng sẽ ko giúp đỡ việc của em thôi. Trời ơi, việc nhờ vả mình có thể nhận hay cũng có thể từ chối mà đúng ko? Nếu là em nhờ vả 1 việc tương tự, họ giúp thì mình biết ơn, còn ko giúp thì em cũng sẽ tôn trọng quyết định của họ thôi chứ đúng ko? Việc gì phải nâng cao quản điểm cái việc này vậy? Vừa bị chỉ trích thậm tệ, bị nói ko ra gì, nhưng càng bị chỉ trích em cảm thấy càng chắc chắn việc từ chối đi là chính xác, em càng kiên định với chính kiến của mình hơn. Sống ko vì bản thân mình, trời tru đất diệt.
Có lẽ thế hệ già họ sống thiên về tình cảm quá, họ sợ mất lòng quá nên thường bỏ đi cảm xúc cá nhân. Em nghĩ em thế hệ khác,em tự tôn trọng bản thân trước đã rồi mới để ý người khác được.
Nhưng vừa rồi bị chỉ trích quá nặng nề, em bị rối ko biết mình đúng hay sai, là do em sống đúng vs cảm xúc hay chỉ là ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân? Ai có thể giải thích cho em ko? Btw em bị trầm cảm và rối loạn lo âu nặng nên cũng ko có nhiều bạn bè hay giao lưu nhiều, cũng tự cảm thấy bản thân lãnh cảm đi nhiều với mọi thứ.

Gửi từ Xiaomi M2004J19C bằng vozFApp
việc đi hay k thì thực ra k quan trọng, ng nhà thằng thớt chửi nó cũng vừa sai vừa đúng.
Nhưng tao chỉ hỏi thằng thớt:
- Mai mốt rồi mày cũng cưới vợ, rồi đám cưới mày không ai tới dự, đi đón dâu mà có mỗi mày , bố mẹ + lái xe tới nhà gái thì mày nghĩ thế nào ?Nhà gái tới nhà mày thấy chỉ lác đác chục người như cái chùa bà đanh thì mày cảm thấy thế nào ?

Hồi trẻ tao ghét hầu hết tất cả họ hàng cả nội ngoại nhà tao vì nhiều lý do ( giờ vẫn ghét), nhưng chả cái đám éo nào tao thiếu mặt, dù toàn phải chạy từ xa về, ăn xong bữa lại đi , phải nghỉ 1 buổi làm việc mệt mỏi vkl. Vì đấy là danh dự của gia đình mình, của người ta nên dù đéo thích vẫn có lết xác đi. Tới lúc nhà tao có việc tao mới hiểu ra những cái "cố đi" ý của mình tác dụng nó lớn thế nào thớt ạ.
 
Em 22t thôi.
Em chỉ đơn giản là ko muốn đi thôi.
Sao bác nói ko mất gì đc, mất nửa ngày làm việc, mất rất nhiều công sức, ngồi xe 5 tiếng đồng hồ, di chuyển 200km, cung chỉ là đi cho đủ quân số chứ ko có nhiệm vụ gì to.
Những người đi có lẽ họ cảm thấy đó là 1 dịp đi chơi, còn em chỉ cảm thấy đi vậy hơi bị hành xác, mệt mỏi.

Gửi từ Xiaomi M2004J19C bằng vozFApp
mới mất có tí này mà đã thế thì cuộc đời này sống 1 mình đi thui :D
 
Trong này má nào đang ảo tưởng sống không cần sự trợ giúp là hiện đại, là Tây thì đây xin nói luôn nhé: Tụi Tây nó giáo dục con người là hãy mạnh dạn hỏi người khác giúp đỡ nếu không biết, nó đề cao sự teamwork. Ngay cả chuyện tìm việc ở Tây, ở Việt Nam hay đồn là nó dựa vào năng lực méo dựa vào quan hệ, xin nói thẳng là bên Tây nó đề cao cái network thông qua giáo sư, người quen... từ khi còn đi học nhé. Tụi Tây nó rất thấu hiểu cảnh trầm cảm khi giải quyết công việc một mình, cho nên mới có các trung tâm, các cộng đồng để giúp đỡ lẫn nhau. Trong khi mình ở nhà, đang có sẵn nhiều người sẵn lòng giúp đỡ thì lại đẩy mấy mối quan hệ đó đi.
Nếu nói nước nào không đề cao sự nhờ giúp đỡ, sợ làm phiền người khác... thì đó là Nhật Bản. Thế nhưng hãy coi lại sự bế tắc trong cuộc sống, tỉ lệ tự tử... của thằng Nhật so với thằng Tây thì biết.
 
Không thích thì không đi thôi bác ạ. Người ta cứ ép buộc mình làm những cái mình không thích, điều đó làm cho cuộc sống của bác không được tự do, lúc nào cũng nặng nề lo sợ hết.
sống thêm nữa thì sẽ biết, có là tỉ phú cũng ko thể sống cái kiểu chỉ làm những thứ mình thích và bỏ qua những cái mình ko thích. Trên đã nói là ông cậu đi nước ngoài về ít bạn bè, rước râu ít người, ng ta mở mời nhờ cả nhà đi còn ko đi thì ý kiến cái éo gì nữa.
Đấy là còn họ hàng mà như thế, ko hiểu bước chân ra đời, toàn người dưng thì sống cái kiểu gì, rồi đời lại tát cho vài cái đau điếng người mới khôn lên được.
 
Trong này má nào đang ảo tưởng sống không cần sự trợ giúp là hiện đại, là Tây thì đây xin nói luôn nhé: Tụi Tây nó giáo dục con người là hãy mạnh dạn hỏi người khác giúp đỡ nếu không biết, nó đề cao sự teamwork. Ngay cả chuyện tìm việc ở Tây, ở Việt Nam hay đồn là nó dựa vào năng lực méo dựa vào quan hệ, xin nói thẳng là bên Tây nó đề cao cái network thông qua giáo sư, người quen... từ khi còn đi học nhé. Tụi Tây nó rất thấu hiểu cảnh trầm cảm khi giải quyết công việc một mình, cho nên mới có các trung tâm, các cộng đồng để giúp đỡ lẫn nhau. Trong khi mình ở nhà, đang có sẵn nhiều người sẵn lòng giúp đỡ thì lại đẩy mấy mối quan hệ đó đi.
Nếu nói nước nào không đề cao sự nhờ giúp đỡ, sợ làm phiền người khác... thì đó là Nhật Bản. Thế nhưng hãy coi lại sự bế tắc trong cuộc sống, tỉ lệ tự tử... của thằng Nhật so với thằng Tây thì biết.

Vấn đề là người ta không cần sự trợ giúp, sao anh lại ép người ta phải nhận?
 
Đấy là còn họ hàng mà như thế, ko hiểu bước chân ra đời, toàn người dưng thì sống cái kiểu gì, rồi đời lại tát cho vài cái đau điếng người mới khôn lên được.

Nhiều người việc nhà, ko hợp họ hàng thì ko thích, nhưng với bạn bè, đồng nghiệp thì rất ok nhé. Tóm lại mối quan hệ nào người ta ko thích thì người ta vẫn ko quan hệ, còn hợp thì người ta vẫn quan hệ bình thường mà thôi. Làm quá.
 
Vấn đề là người ta không cần sự trợ giúp, sao anh lại ép người ta phải nhận?
ko phải là ko cần, mà tuổi trẻ, nhìn hạn hẹp, chuyện gia đình chưa phải lo, chứ đến lúc nhà có công có việc, ông bà bố mẹ ốm đau rồi sau nữa . . .thì biết. Nhưng sống kiểu đó thì đến lúc có tuổi chút, hối hận cũng muộn rồi
 
Nhiều người việc nhà, ko hợp họ hàng thì ko thích, nhưng với bạn bè, đồng nghiệp thì rất ok nhé. Tóm lại mối quan hệ nào người ta ko thích thì người ta vẫn ko quan hệ, còn hợp thì người ta vẫn quan hệ bình thường mà thôi. Làm quá.
đọc lại lý do của thằng thớt nó là gì, chỉ là nó lười đi, ko muốn đi thôi, chứ có câu nào ko hợp họ hàng các thứ
 
Đặc tính xã hội là 1 trong những đặc tính của loài người
Nếu không phải vì ông cậu thì cũng nên là vì mẹ thớt, suy nghĩ cho thấu đáo vào
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top