Ki su nong dan
Senior Member
Đọc hết cái wall of text chưa thấy ai muốn làm sếp. Có lộn tab ko vậy)) sợ đông sợ ngoại giao mà đầu óc luôn mún làm chủ làm sếp, sếp cái l ấy ))
Đọc hết cái wall of text chưa thấy ai muốn làm sếp. Có lộn tab ko vậy)) sợ đông sợ ngoại giao mà đầu óc luôn mún làm chủ làm sếp, sếp cái l ấy ))
Cảm xúc cức què í, thói vô tâm ích kỷ thì có. Vô tâm ích kỷ với ông bà cha mẹ và gia đình nó ấy chứ ko bàn việc của ông cậu kia .không thích thì không đi là đúng rồi, đây là suy nghĩ của mấy bạn trẻ mới lớn, chưa kiểm soát được cảm xúc. Thôi, không thích thì không đi, bàn nhiều làm gì.
Không phải chân sai vặt, mà nhiều nơi, quan niệm phải đi đủ số, sinh lão bệnh tử gì đó, tức là số người đi sẽ rơi vào chữ sinh, và rước dâu sẽ đi số người vào chữ lão. Ku thớt không đi, số người đi rớt vô chữ tử. Gần sát giờ đi, mà phải kiếm người bù vào, thì khó khăn quá mà.Nếu là ng lớn, bận công việc thì chả ai dám mời. Ku thớt còn trẻ măng, đoán là vô công rồi nghề nên họ hàng coi như chân sai vặt. Nếu k muốn tham gia những hoạt động ntn thì xác định từ bỏ quan hệ họ hàng dần dần là vừa.
via theNEXTvoz for iPhone
Là một người cũng có tính ích kỷ như em, anh cũng sẽ khuyên em không nên đi. Mọi phân tích của em anh thấy đều rất hợp lý. Và nhấn mạnh là ích kỷ không có xấu nhé. Ngoài bắc hay có tính cả nể và cái câu “sợ người ta đánh giá” ăn sâu vào suy nghĩ rồi nên mấy trường hợp này họ chỉ trích em là điều dễ hiểu. Vì vậy em càng phải cương quyết từ chối, em thoả hiệp lần này thì trong tương lai sẽ phải thoả hiệp nhiều lần nữa thôi.Chào mọi người, em tuổi trẻ sự đời nông cạn, xin chút ý kiến của mọi người để trấn an bản thân.
Chuyện là có ông cậu này hôm nay cưới, ông cậu họ hàng hơi hơi xa thôi, là em họ của mẹ. Quãng đường rước dâu là Nam Định-Hải phòng, dự tính là cả đi, về là 200 cây số, đi mất tổng 5 tiếng,khá là vất vả. Số là ông này đi nước ngoài đã lâu, ko có bạn bè nhiều nên chuyến rước dâu hơi ít người, vì vậy hôm qua đã có lời mời nhà em đi hết.
Cơ mà bản thân em ko muốn đi, ko phải vì bận gì cả, đơn giản là ko muốn đi thôi. Tính em cũng hướng nội, ko thân thiết gì lắm, lại ngại các hoạt động nhiều người, cảm thấy việc rước dâu cũng ko quan trọng vs em, có em hay ko cũng ko ảnh hưởng.
Ban đầu ý định của em là ko đi rồi, nhưng vì lời mời, nhờ vả mà em cứ lấp lửng lưỡng lự ko trả lời chính xác là đi hay ko, ko đi thì áy náy, nhưng đi thì bản thân em cảm thấy khó chịu, ko vui. Mất cả tối, cả đêm để suy nghĩ, cuối cùng vẫn dũng cảm nói ko đi. Vì em nghĩ đây là chuyện vui của người ta mà em ko vui vì phải đi thì tốt nhất nên ở nhà, em muốn tôn trọng cảm xúc của bản thân, biết mình muốn gì, mạnh mẽ dứt khoát từ chối.
Nãy vừa ăn cháo gà bị ông bà, mẹ nói ko ra gì, nói em ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, nói rằng họ sẽ cười vào mặt gia đinh wtf ) , nói rằng em như thế thì sau này người ta cũng sẽ ko giúp đỡ việc của em thôi. Trời ơi, việc nhờ vả mình có thể nhận hay cũng có thể từ chối mà đúng ko? Nếu là em nhờ vả 1 việc tương tự, họ giúp thì mình biết ơn, còn ko giúp thì em cũng sẽ tôn trọng quyết định của họ thôi chứ đúng ko? Việc gì phải nâng cao quản điểm cái việc này vậy? Vừa bị chỉ trích thậm tệ, bị nói ko ra gì, nhưng càng bị chỉ trích em cảm thấy càng chắc chắn việc từ chối đi là chính xác, em càng kiên định với chính kiến của mình hơn. Sống ko vì bản thân mình, trời tru đất diệt.
Có lẽ thế hệ già họ sống thiên về tình cảm quá, họ sợ mất lòng quá nên thường bỏ đi cảm xúc cá nhân. Em nghĩ em thế hệ khác,em tự tôn trọng bản thân trước đã rồi mới để ý người khác được.
Nhưng vừa rồi bị chỉ trích quá nặng nề, em bị rối ko biết mình đúng hay sai, là do em sống đúng vs cảm xúc hay chỉ là ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân? Ai có thể giải thích cho em ko? Btw em bị trầm cảm và rối loạn lo âu nặng nên cũng ko có nhiều bạn bè hay giao lưu nhiều, cũng tự cảm thấy bản thân lãnh cảm đi nhiều với mọi thứ.
Gửi từ Xiaomi M2004J19C bằng vozFApp
Đây là hình ảnh đặc trưng của thanh niên voz lùn đụt cận trĩ và thêm trầm cảm, tự kỷ, đọc sơ qua thì tôi cũng hình dung ra cái hoàn cảnh của thớt:Chào mọi người, em tuổi trẻ sự đời nông cạn, xin chút ý kiến của mọi người để trấn an bản thân.
Chuyện là có ông cậu này hôm nay cưới, ông cậu họ hàng hơi hơi xa thôi, là em họ của mẹ. Quãng đường rước dâu là Nam Định-Hải phòng, dự tính là cả đi, về là 200 cây số, đi mất tổng 5 tiếng,khá là vất vả. Số là ông này đi nước ngoài đã lâu, ko có bạn bè nhiều nên chuyến rước dâu hơi ít người, vì vậy hôm qua đã có lời mời nhà em đi hết.
Cơ mà bản thân em ko muốn đi, ko phải vì bận gì cả, đơn giản là ko muốn đi thôi. Tính em cũng hướng nội, ko thân thiết gì lắm, lại ngại các hoạt động nhiều người, cảm thấy việc rước dâu cũng ko quan trọng vs em, có em hay ko cũng ko ảnh hưởng.
Ban đầu ý định của em là ko đi rồi, nhưng vì lời mời, nhờ vả mà em cứ lấp lửng lưỡng lự ko trả lời chính xác là đi hay ko, ko đi thì áy náy, nhưng đi thì bản thân em cảm thấy khó chịu, ko vui. Mất cả tối, cả đêm để suy nghĩ, cuối cùng vẫn dũng cảm nói ko đi. Vì em nghĩ đây là chuyện vui của người ta mà em ko vui vì phải đi thì tốt nhất nên ở nhà, em muốn tôn trọng cảm xúc của bản thân, biết mình muốn gì, mạnh mẽ dứt khoát từ chối.
Nãy vừa ăn cháo gà bị ông bà, mẹ nói ko ra gì, nói em ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, nói rằng họ sẽ cười vào mặt gia đinh wtf ) , nói rằng em như thế thì sau này người ta cũng sẽ ko giúp đỡ việc của em thôi. Trời ơi, việc nhờ vả mình có thể nhận hay cũng có thể từ chối mà đúng ko? Nếu là em nhờ vả 1 việc tương tự, họ giúp thì mình biết ơn, còn ko giúp thì em cũng sẽ tôn trọng quyết định của họ thôi chứ đúng ko? Việc gì phải nâng cao quản điểm cái việc này vậy? Vừa bị chỉ trích thậm tệ, bị nói ko ra gì, nhưng càng bị chỉ trích em cảm thấy càng chắc chắn việc từ chối đi là chính xác, em càng kiên định với chính kiến của mình hơn. Sống ko vì bản thân mình, trời tru đất diệt.
Có lẽ thế hệ già họ sống thiên về tình cảm quá, họ sợ mất lòng quá nên thường bỏ đi cảm xúc cá nhân. Em nghĩ em thế hệ khác,em tự tôn trọng bản thân trước đã rồi mới để ý người khác được.
Nhưng vừa rồi bị chỉ trích quá nặng nề, em bị rối ko biết mình đúng hay sai, là do em sống đúng vs cảm xúc hay chỉ là ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân? Ai có thể giải thích cho em ko? Btw em bị trầm cảm và rối loạn lo âu nặng nên cũng ko có nhiều bạn bè hay giao lưu nhiều, cũng tự cảm thấy bản thân lãnh cảm đi nhiều với mọi thứ.
Gửi từ Xiaomi M2004J19C bằng vozFApp
Có thể ông này đúng. Chứ làm gì có mỗi việc bé tẹo mà mn tổng sĩ vã dữ vậyKhông phải chân sai vặt, mà nhiều nơi, quan niệm phải đi đủ số, sinh lão bệnh tử gì đó, tức là số người đi sẽ rơi vào chữ sinh, và rước dâu sẽ đi số người vào chữ lão. Ku thớt không đi, số người đi rớt vô chữ tử. Gần sát giờ đi, mà phải kiếm người bù vào, thì khó khăn quá mà.
Có vẻ như mày không thích dạy đời, thì thôi hãy để đời nó dạy vậy.Lol. Nếu người khôn kiểu này thì mình xin phép dc ngu xi hưởng thái bình.
Mình nói rồi ngón tay ngón ngắn ngón dài xin đừng bắt nó phải theo khuôn khổ bạn đặt ra.
Có vẻ những thớt dạy đời ở voz càng lúc càng nhiều
Không phải chân sai vặt, mà nhiều nơi, quan niệm phải đi đủ số, sinh lão bệnh tử gì đó, tức là số người đi sẽ rơi vào chữ sinh, và rước dâu sẽ đi số người vào chữ lão. Ku thớt không đi, số người đi rớt vô chữ tử. Gần sát giờ đi, mà phải kiếm người bù vào, thì khó khăn quá mà.
K có gì sai cả.
K thích thì k đi thôi. Có méo gì đâu mà các anh chửi vl.
Ông thớt rút kinh nghiệm lần sau xử lý khéo 1 tí. Mình k muốn đi thì kiếm cái lý do ra. Cho người ta dễ chịu: Say xe, mệt,...
Chứ khỏe, rảnh thì đi ngồi trên xe cũng được chứ sao. Chịu khó 1 tí sẽ đỡ phiền hơn.
Giống ý bác này nói. Bác thớt có vẻ phân vân về cách hành xử của mình nên mới cần ý kiến. Và ý kiến anh em trên này có thể vài chiều nhưng đều đúng tùy vào hoàn cảnh bác thớt.Có vẻ như mày không thích dạy đời, thì thôi hãy để đời nó dạy vậy.
Nó đã ko muốn nghe thì đã ko hỏi. Còn đã hỏi thì người ta nói theo cái người ta hiểu (tao nói theo cái đời đã dạy tao chứ tao ko dạy đời ) chứ không nói theo cái điều nó muốn nghe.
Nên tao củng thấy bình thường.
Đây không phải khuôn khổ. Đây là hoạt động chung của gia đình. bàn tay có ngón ngắn ngón dài nhưng nó chung trên 1 cái bàn tay.
Đọc rồi.Đọc lại đi , nó ậm ừ ko trả lời xong đến ngày thì k đi kìa
Gửi từ Samsung SCV42 bằng vozFApp
Rồi tới lúc ông cưới họ hàng méo ai thèm đi thì vuiChào mọi người, em tuổi trẻ sự đời nông cạn, xin chút ý kiến của mọi người để trấn an bản thân.
Chuyện là có ông cậu này hôm nay cưới, ông cậu họ hàng hơi hơi xa thôi, là em họ của mẹ. Quãng đường rước dâu là Nam Định-Hải phòng, dự tính là cả đi, về là 200 cây số, đi mất tổng 5 tiếng,khá là vất vả. Số là ông này đi nước ngoài đã lâu, ko có bạn bè nhiều nên chuyến rước dâu hơi ít người, vì vậy hôm qua đã có lời mời nhà em đi hết.
Cơ mà bản thân em ko muốn đi, ko phải vì bận gì cả, đơn giản là ko muốn đi thôi. Tính em cũng hướng nội, ko thân thiết gì lắm, lại ngại các hoạt động nhiều người, cảm thấy việc rước dâu cũng ko quan trọng vs em, có em hay ko cũng ko ảnh hưởng.
Ban đầu ý định của em là ko đi rồi, nhưng vì lời mời, nhờ vả mà em cứ lấp lửng lưỡng lự ko trả lời chính xác là đi hay ko, ko đi thì áy náy, nhưng đi thì bản thân em cảm thấy khó chịu, ko vui. Mất cả tối, cả đêm để suy nghĩ, cuối cùng vẫn dũng cảm nói ko đi. Vì em nghĩ đây là chuyện vui của người ta mà em ko vui vì phải đi thì tốt nhất nên ở nhà, em muốn tôn trọng cảm xúc của bản thân, biết mình muốn gì, mạnh mẽ dứt khoát từ chối.
Nãy vừa ăn cháo gà bị ông bà, mẹ nói ko ra gì, nói em ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, nói rằng họ sẽ cười vào mặt gia đinh wtf ) , nói rằng em như thế thì sau này người ta cũng sẽ ko giúp đỡ việc của em thôi. Trời ơi, việc nhờ vả mình có thể nhận hay cũng có thể từ chối mà đúng ko? Nếu là em nhờ vả 1 việc tương tự, họ giúp thì mình biết ơn, còn ko giúp thì em cũng sẽ tôn trọng quyết định của họ thôi chứ đúng ko? Việc gì phải nâng cao quản điểm cái việc này vậy? Vừa bị chỉ trích thậm tệ, bị nói ko ra gì, nhưng càng bị chỉ trích em cảm thấy càng chắc chắn việc từ chối đi là chính xác, em càng kiên định với chính kiến của mình hơn. Sống ko vì bản thân mình, trời tru đất diệt.
Có lẽ thế hệ già họ sống thiên về tình cảm quá, họ sợ mất lòng quá nên thường bỏ đi cảm xúc cá nhân. Em nghĩ em thế hệ khác,em tự tôn trọng bản thân trước đã rồi mới để ý người khác được.
Nhưng vừa rồi bị chỉ trích quá nặng nề, em bị rối ko biết mình đúng hay sai, là do em sống đúng vs cảm xúc hay chỉ là ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân? Ai có thể giải thích cho em ko? Btw em bị trầm cảm và rối loạn lo âu nặng nên cũng ko có nhiều bạn bè hay giao lưu nhiều, cũng tự cảm thấy bản thân lãnh cảm đi nhiều với mọi thứ.
Gửi từ Xiaomi M2004J19C bằng vozFApp