Nhưng mà thế thì phải hạ cái tôi xuốngTôi thấy việc hoà nhập ở cty dễ vcl ra. Mấy chị ăn gì thì hỏi đặt gì cho em ké với, mấy anh nc nhậu nhẹt thì hôm nào rủ em đi với là xong. Còn nhỏ trẻ thì cứ mạnh dạng mở miệng ra nc với ngta thôi chả mất gì cả và ngta thấy mình hoà đồng thân thiện thì cũng chả ai làm khó dễ cô lập mình làm gì
Phải kiểu lạnh lùng boi, hướng nội gơn, đi làm đ' cần quan tâm ai chỉ cần làm xong về (trên lí thuyết). Thực tế là công việc của a mà có thể làm 1 mình k cần liên quan đến ai thì chứng tỏ là n đ' quan trọng, thay ai cũng đc
Ít nói, lầm lì, thu mình lại với thế giới bên ngoài, toàn để người khác phải giao tiếp với bạn, ko hỏi thì bạn câm như hến.
Đó là 1 loại giao tiếp tôi cho là cực kỳ tệ hại trong môi trường văn phòng.
Hướng nội chứ ko phải tự kỷ, có miệng ăn nhưng lại ko có miệng nói, bạn làm cho đối phương cảm thấy họ ko được tôn trọng, kiểu giống như tao ghét này nên tao đéo thèm đếm xỉa đến mày, mày làm gì nói gì kệ mẹ mày bố mày đéo care, bố mày dí lol quan tâm.
Đó chính xác là những gì người khác cảm nhận khi họ cố gắng giao tiếp với bạn và cái họ nhận được là sự im lặng hoặc những câu rep cụt ngủn kiểu "uhm", "ok" từ bạn. Lâu dần họ cảm thấy khó chịu -> bực bội -> ghét bạn.
Ai cũng thế thôi, trong môi trường công việc đông người thì giao tiếp là 1 loại kỹ năng bạn buộc phải có nếu muốn tồn tại.
Đừng lấy lý do tôi là người hướng nội, ít nói, ngại giao tiếp, sống khép kín ra để làm hàng rào biện minh cho lối sống và cách giao tiếp của mình, bạn chọn sống như nào là quyền của bạn, còn ở ngoài xã hội người ta nhìn vào cách hành xử của bạn và họ sẽ đối xử "tương ứng" - đấy là quyền của họ.
Ở nhà bạn là vua chúa, nhưng ra ngoài bạn không là gì cả.
Tôi thấy bạn giống y chang case đồng nghiệp tôi từng biết, tôi có đứa e cũng tính nết y chang vậy, tôi nói nó là mày bị câm à, sao lúc nào cũng toàn tao thoại vậy, mày thích thì mày ừ hử, mày đéo thích thì mày câm như hến, đm mai mốt mày ra đời với cái lối giao tiếp đó mà có nhờ ai đó giúp đỡ thì họ dí **** vào giúp mày. Tất nhiên nó là em tôi, tôi thương nó từ nhỏ, ở quê tôi hay ba mẹ cũng biết cái tính đó và nhắc nhở nhiều lần nhưng mà nó vẫn thế, kiểu nó ko muốn nói và nó muốn là người ta phải tự hiểu ý nó.
Đến lúc nó thành sinh viên vô ở trọ với tôi và vẫn cái kiểu giao tiếp đó, nhiều lần tôi điên máu bỏ mẹ, đi làm về mệt thấy cái mặt lầm lì là muốn xáng cho bạt tai, sau này tôi chán tôi đéo care luôn, mày thích câm thì tao cũng ko để mày vào mắt, làm gì làm kệ mày.
Tôn chỉ của tôi là chỉ dành sự quan tâm cho những người cần và trân trọng sự quan tâm, nên ở case của bạn, khi cả phòng ai cũng ko ưa bạn thì là do họ rồi, chịu vậy chứ biết sao h, tôi ủng hộ bạn tiếp tục duy trì cách giao tiếp như vậy nhé.
Bị xã hội vả cho vài lần mới sáng mắt ra hẹ hẹTriệu hồi @Jokerhero3 .
Ảo tưởng vậy bị ghét là đúng rồi.Đồng nghiệp của em toàn lớn hơn em 5 tuổi, so về năng lực thì em cũng có phần nổi trội và làm được việc. Do vậy các anh đó bắt đầu nảy sinh ghét em và tìm cách cô lập em, gây tiếng xấu về em với ban lãnh đạo và sếp. Cộng với việc em khá ít nói và hiền nên bị các phe khác chọn làm mục tiêu tấn công. Vì ở công ty so về độ tuổi thì em khá nhỏ nhưng lại làm việc ngang hoặc hơn mấy ông lớn kia.
Đúng đấy, nên hạ cái tôi xuống mà hoà vô đám đông, dù sao đi làm cũng chỉ là kiếm tiền, có thân với ai thì chuyển cty cái thì như ng lạ thôivào môi trường nào thì thích nghi với nó ví dụ môi trường mà nó chia phe cánh đâm chém nhau thì mình cũng phải đứng về 1 phe hoặc nếu đủ mạnh tự lập 1 phe riêng, còn cảm thấy ko hợp thì next thôi, đừng biến mình thành khác biệt giữa môi trường mà trước giờ nó đã vận hành như thế trừ phi bạn là sếp bạn đủ uy quyền để dẹp hoặc chống lưng đủ to để bạn đéo care còn thấp cổ bé họng thì nên thích nghi chứ đừng chống lại
ngàn lần ưng anh ơi.Ít nói, lầm lì, thu mình lại với thế giới bên ngoài, toàn để người khác phải giao tiếp với bạn, ko hỏi thì bạn câm như hến.
Đó là 1 loại giao tiếp tôi cho là cực kỳ tệ hại trong môi trường văn phòng.
Hướng nội chứ ko phải tự kỷ, có miệng ăn nhưng lại ko có miệng nói, bạn làm cho đối phương cảm thấy họ ko được tôn trọng, kiểu giống như tao ghét này nên tao đéo thèm đếm xỉa đến mày, mày làm gì nói gì kệ mẹ mày bố mày đéo care, bố mày dí lol quan tâm.
Đó chính xác là những gì người khác cảm nhận khi họ cố gắng giao tiếp với bạn và cái họ nhận được là sự im lặng hoặc những câu rep cụt ngủn kiểu "uhm", "ok" từ bạn. Lâu dần họ cảm thấy khó chịu -> bực bội -> ghét bạn.
Ai cũng thế thôi, trong môi trường công việc đông người thì giao tiếp là 1 loại kỹ năng bạn buộc phải có nếu muốn tồn tại.
Đừng lấy lý do tôi là người hướng nội, ít nói, ngại giao tiếp, sống khép kín ra để làm hàng rào biện minh cho lối sống và cách giao tiếp của mình, bạn chọn sống như nào là quyền của bạn, còn ở ngoài xã hội người ta nhìn vào cách hành xử của bạn và họ sẽ đối xử "tương ứng" - đấy là quyền của họ.
Ở nhà bạn là vua chúa, nhưng ra ngoài bạn không là gì cả.
Tôi thấy bạn giống y chang case đồng nghiệp tôi từng biết, tôi có đứa e cũng tính nết y chang vậy, tôi nói nó là mày bị câm à, sao lúc nào cũng toàn tao thoại vậy, mày thích thì mày ừ hử, mày đéo thích thì mày câm như hến, đm mai mốt mày ra đời với cái lối giao tiếp đó mà có nhờ ai đó giúp đỡ thì họ dí **** vào giúp mày. Tất nhiên nó là em tôi, tôi thương nó từ nhỏ, ở quê tôi hay ba mẹ cũng biết cái tính đó và nhắc nhở nhiều lần nhưng mà nó vẫn thế, kiểu nó ko muốn nói và nó muốn là người ta phải tự hiểu ý nó.
Đến lúc nó thành sinh viên vô ở trọ với tôi và vẫn cái kiểu giao tiếp đó, nhiều lần tôi điên máu bỏ mẹ, đi làm về mệt thấy cái mặt lầm lì là muốn xáng cho bạt tai, sau này tôi chán tôi đéo care luôn, mày thích câm thì tao cũng ko để mày vào mắt, làm gì làm kệ mày.
Tôn chỉ của tôi là chỉ dành sự quan tâm cho những người cần và trân trọng sự quan tâm, nên ở case của bạn, khi cả phòng ai cũng ko ưa bạn thì là do họ rồi, chịu vậy chứ biết sao h, tôi ủng hộ bạn tiếp tục duy trì cách giao tiếp như vậy nhé.
Sếp giúp thì giúp sao nhỉHẹn sếp đi ăn hoặc cà phê rồi kể thử xem, sếp mà không giúp bạn thì xin nghỉ thôi

thớt bị atsm à, ai thèm quan tâm thớt đâu mà đả kíchChào anh chị,
Em là con trai, 24 tuổi. Em khá là hiền và khờ, cũng như là chưa cứng cáp lắm so với tuổi. Chuyện là em đi làm được vào một vị trí tốt tại công ty có đãi ngộ cũng ổn. Nói chung là công ty ổn. Nhưng em lại gặp vấn đề khác ở nơi công sở. Do tính cách hiền và đây là lần đầu đi làm nên cũng còn non nớt. Em trung lập tại cty, ít nói không giao tiếp nhiều, không vào phe ai và cuối cùng em bị các phe khác đã kích. Đồng nghiệp của em toàn lớn hơn em 5 tuổi, so về năng lực thì em cũng có phần nổi trội và làm được việc. Do vậy các anh đó bắt đầu nảy sinh ghét em và tìm cách cô lập em, gây tiếng xấu về em với ban lãnh đạo và sếp. Cộng với việc em khá ít nói và hiền nên bị các phe khác chọn làm mục tiêu tấn công. Vì ở công ty so về độ tuổi thì em khá nhỏ nhưng lại làm việc ngang hoặc hơn mấy ông lớn kia. Em rất rất ít va chạm với các bộ phận khác và những người khác trong cty. Thật sự rất ít nói. Bây giờ lại bị chọn làm mục tiêu soi mói và cố tình tìm cách cô lập em. Bây giờ em nên thế nào đây ạ, chọn phe thì có quá muộn. A/c nghĩ thế nào khi chọn 1 phe đã công kích mình, vì phe đó mạnh(
Sếp cũng là từ nhân viên đi lên, cũng trải qua này nọ mới được làm sếp, cái họ cần là bạn làm được việc, bạn giỏi thì sếp sẽ giữ bạn, giúp bạn cũng là tự giúp sếp, vì sếp cũng cần thăng tiến và nhận được nhiều tiền hơn.Sếp giúp thì giúp sao nhỉ![]()