Thực ra là biến cố thôi, chứ nói thay đổi cuộc đời cũng ko phải.
31/7/2012. Ngày hôm sau là ngày đầu tiên đi học của lớp 12 thì bố mất. Bố mình bệnh nặng cũng lâu rồi, mọi ngày thì ở nhà chăm bố, chẳng hiểu sao đúng hôm đấy mấy thằng bạn rủ đi đánh đế chế, ngày hôm sau đi học thì chơi nốt buổi. Thế là mình lại xin phép đi chơi, chơi đến tầm 9h tối thì thấy mẹ điện thoại bảo về ngay bố mất. Nghe đt xong như người mất hồn, ko nói gì kệ mẹ lũ bạn chơi mình phóng con xe đạp về nhà, phi giữa bóng tối 1 mình, mà con xe đạp hình như bục săm (thật sự đến giờ cũng ko nhớ chi tiết đấy lắm) vẫn cứ phi về kệ mẹ nó. Về đến nhà thì chạy thẳng vào phòng. Mọi người cứ bảo là bố chờ mình về mới chịu nhắm mắt, vì mọi người vuốt mắt ko xuôi, mình về vuốt thì xuôi nhắm mắt luôn. Thật sự đến bây giờ vẫn cảm thấy hối hận vì ko ở cạnh bố lúc ông ra đi, mặc dù cả quãng thời gian dài trước ở cạnh chăm sóc. Từ khi bố mất mình tự thấy mình sống nội tâm, khép kín hơn rất nhiều với trước đó...
Nhoằng cái đã 8 năm, à tháng nữa là đến giỗ rồi, nhanh thật. Vợ mình sắp sinh, năm nay nhà có thêm thằng cu cháu nội rồi, he he.