Biến cố đã làm thay đổi cuộc đời bạn

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề thietbixe
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Lần bước ra khỏi vùng an toàn là sau khi ra trường 10 tháng. Đang junior frontend, làm outsource đều đều k có gì tiến bộ sau gần 1 năm, tiếng anh cũng k ngon lắm. Cuối tháng 7 có ông anh ở nc ngoài ping hỏi tìm cỡ intermediate backend trở lên để onsite cho cty ông ấy. Tự apply với lời hứa nếu pass pv vs khách a bảo lãnh visa (1 tháng), nếu làm k đc k nhận lương và bồi thường tiền visa khoảng 2-30tr.
Chắc ông a thấy m quyết tâm nên hướng cho mấy phần để tự ngâm cứu, hẹn 2 tuần nữa pv vs khách. Nói thật k đc làm mà ngồi đọc đống lý thuyết k khác gì học vẹt, mày mò code mẫu thì đơn giản k giúp ích gì nhiều, ng phỏng vấn là 1 ông ng Ấn, nói khá khó nghe lại pv qua skype nên quyết định nhờ 1 ông cùng team cũ ngồi cạnh lúc pv để support :)) kết quả trả lời đc khoảng 50% thêm đc ông anh nói đỡ nên khách muốn m làm 1 trang web theo yêu cầu r hôm sau gửi source code cho ông ấy để đánh giá. Hôm đấy ngủ đúng 3 tiếng từ 5h đến 8h sáng, dậy lại lên cty để hỏi mấy a trong team.
Mấy hôm sau nhận tin pass pv, bắt đầu lấy source code về làm trg thời gian đợi visa, đm code éo giống 1 tia gì code sample, loằng ngoằng khó hiểu, chỉ biết copy paste r mò sửa theo lỗi cho đến khi build đc, dù chỉ là phần crud cho master data. Hơi hoang mang nhưng quyết tâm r nên xin nghỉ cty cũ, 2 tuần cuối đên cty chỉ tập trung để hỏi ng khác về code. Ong sếp cũ lúc này xem m như gai trg mắt r, đợi đủ tg làm để nghỉ thôi :))
Nhớ hôm sinh nhật m giữa tháng 8, gấu sang phòng trọ m ngủ mà vẫn hì hục code đến 2-3h sáng, thỉnh thoảng trêu đùa vài câu r cũng im lặng để m tập trung. 5/9 gấu vội khai giảng để r ra sân bay tiễn m đi
Công việc mới sang k ổn lắm, buổi họp đầu tiên k nghe hiểu chút gì, cũng may đúng đợt nghỉ lễ 3 ngày để m có tg bù lại phần công việc chậm. Để lần họp thứ 2 lần đầu đc nghe khách khen good job :))
Câu chuyện có gấu vì đây là lý do m về VN và đã có 1 gđ :)) k phải là biết cố, nhưng là 1 quá trình nhiều cảm xúc và có giá trị nhất vs m bây giơf

via vozForums for iPhone
 
Còn sống là còn lao động.

Em hồi học đại học có 1 lần buổi sáng, 6h kém mắt nhắm mắt mở (tiết 1 học lúc 6h45) phóng xe trên đường đẹp tương đối vắng (đường Xã Đàn - HN).

Đi con xe dream của ông bô, trời thì rét, dậy sớm, biến cố ở chỗ đang phóng xe với tốc độ >70km/h thì nhắm mắt lại, mở mắt ra nhìn thấy trước mặt 1 cái xe máy chở 4 người (cả gia đình hay sao ấy, 2 vc + 2 đứa con) đang đi ngang sang làn bên kia.

Sợ vãi linh hồn luôn, lúc đấy cảm giác não nó tự đánh giá thông tin và đưa ra các hình ảnh ngoại suy (dự đoán tương lai), xác định là quả này nằm viện hoặc toi rồi (thời đó vừa mới bắt đội mũ bh, em lúc đó có cái mũ mỏng dính lách luật thôi :(, mong đừng ai chửi em ngu nữa vì 1 thời trẻ dại nhé), trong đầu cứ thế lướt qua vài hình ảnh quá khứ rồi cả những dự định tương lai chưa làm nữa.

Bác tài kia chắc là cũng cảm thấy va chạm này nặng rồi, mà nhớ lại thì bác ý cứng tay và lý trí hơn, thế là vội vàng đạp ga phóng lên trc. Và vừa có cái may trong cái ngu là em lúc đấy cứng đờ người ra rồi, không đánh lái gì nữa xe chỉ phóng thẳng, vậy là 2 xe lách qua nhau ko chạm 1 cái gì. Chứ em mà cuống cuồng lên xong lại chọn đánh lái qua cùng hướng nhà kia thì vẫn tai nạn như thường.

Sau quả đấy đến lớp học mà như thằng mất hồn vậy, cả ngày chỉ ngẫm nghĩ về việc nếu mà mình đâm phải xe đấy thì chuyện gì xảy ra. 2 cái xe máy, 5 người, 1 gia đình, va chạm ngang tốc độ cao.

Sau lần đấy thì đi nhẹ nói khẽ cười duyên hơn. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Như là xem Destination vậy. :beat_brick:
 
biến cố thì kể ko hết, tóm lượt vài thứ trọng yếu trong cuộc đời mình để góp vui vậy :)

-Vừa ra đời, ông bà già nhắm nuôi ko nổi, vứt xọt rác, kiến lửa cắn xém chết, may bà nội lụm về lại(cái này nghe nhiều người kể lại nhưng có vẻ 90% là thật) :)
-5 tuổi đi trốn nợ với ông bà già, ở nhờ nhà bạn bè ổng bả, nay đây mai đó tới khi bà nội bỏ tiền ra cứu mới đc về.
-8 tuổi, anh cả mất ..., lúc này có thể coi anh ấy là trụ cột gia đình, vì ông già chỉ cờ bạc bóng bánh, chả làm đc tích sự gì ... khóc nhớ anh hơn tháng mới nguôi ngoai ...
-Năm lớp 9, bà nội bán nhà, chia cho các con, ông bà già trả hết nợ nần từ đây, mua đc căn nhà, chính thức được ở trong căn nhà đầu tiên có thể coi là của mình o_O
-Năm lớp 10, ông già 1 đêm banh bóng bay hơn 100 củ, sáng nằm co ro đó, và những chuỗi ngày kế tiếp đi học chả muốn về nhà, về là nghe tin ổng thua,chửi rủa này nọ ... tuần nào cũng bay nhẹ 40-60 củ.
-Đại học năm 2, bán nhà ... lại k có nhà sau 4 năm êm đẹp(thật ra đc 1 năm đầu là êm thôi)
-Tốt nghiệp Đại Học, đi làm 1 năm, ông bà già vỡ nợ lần thứ n, trốn đi nơi khác, bỏ lại đây 2 đứa em, đành bỏ dở công việc, làm mmo để trang trải và nuôi hai em,còn lo ăn uống tụi nó nữa, giai đoạn này khủng hoảng nặng, ổng bả đi bỏ lại tiền điện, tiền nhà, 3 tháng tiền nước, k hiểu sao thiếu đc 3 tháng tiền nước luôn, trong khi nợ 1 tháng là nó cắt rồi :), bé người yêu cũng bỏ đi luôn,đúng thật là lúc này k còn gì cả, muốn reset cho rồi, mà nghĩ tới 2 em nên phải cố thôi ... tới cuối năm thì mọi thứ ổn thỏa rồi, thỉnh thoảng ra ngồi nước nôi cafe với mấy đứa bạn thân, nghe tụi nó kể về cái xui của năm tuổi mà chua cay,đứa thì xui thua lỗ 30 củ vào chứng khoáng,đứa khác thì giựt lời "tao mất 60 củ lo nvqs đây này,nản thấy mẹ luôn", mình nói nhẹ "tao mất nhà, mất việc, mất luôn người yêu đây còn chưa nản, tụi mày nản cái mẹ gì" :beat_shot:, tụi nó cũng rõ hoàn cảnh nên chỉ cười an ủi mình thôi :)
-Tầm này đỡ hơn rồi, vẫn phải cảnh đó nhưng còn xoay sở lo được, tính trước được, chứ k như đợt khủng hoảng mình kể trên, mong là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi.
 
biến cố thì kể ko hết, tóm lượt vài thứ trọng yếu trong cuộc đời mình để góp vui vậy :)

-Vừa ra đời, ông bà già nhắm nuôi ko nổi, vứt xọt rác, kiến lửa cắn xém chết, may bà nội lụm về lại(cái này nghe nhiều người kể lại nhưng có vẻ 90% là thật) :)
-5 tuổi đi trốn nợ với ông bà già, ở nhờ nhà bạn bè ổng bả, nay đây mai đó tới khi bà nội bỏ tiền ra cứu mới đc về.
-8 tuổi, anh cả mất ..., lúc này có thể coi anh ấy là trụ cột gia đình, vì ông già chỉ cờ bạc bóng bánh, chả làm đc tích sự gì ... khóc nhớ anh hơn tháng mới nguôi ngoai ...
-Năm lớp 9, bà nội bán nhà, chia cho các con, ông bà già trả hết nợ nần từ đây, mua đc căn nhà, chính thức được ở trong căn nhà đầu tiên có thể coi là của mình o_O
-Năm lớp 10, ông già 1 đêm banh bóng bay hơn 100 củ, sáng nằm co ro đó, và những chuỗi ngày kế tiếp đi học chả muốn về nhà, về là nghe tin ổng thua,chửi rủa này nọ ... tuần nào cũng bay nhẹ 40-60 củ.
-Đại học năm 2, bán nhà ... lại k có nhà sau 4 năm êm đẹp(thật ra đc 1 năm đầu là êm thôi)
-Tốt nghiệp Đại Học, đi làm 1 năm, ông bà già vỡ nợ lần thứ n, trốn đi nơi khác, bỏ lại đây 2 đứa em, đành bỏ dở công việc, làm mmo để trang trải và nuôi hai em,còn lo ăn uống tụi nó nữa, giai đoạn này khủng hoảng nặng, ổng bả đi bỏ lại tiền điện, tiền nhà, 3 tháng tiền nước, k hiểu sao thiếu đc 3 tháng tiền nước luôn, trong khi nợ 1 tháng là nó cắt rồi :), bé người yêu cũng bỏ đi luôn,đúng thật là lúc này k còn gì cả, muốn reset cho rồi, mà nghĩ tới 2 em nên phải cố thôi ... tới cuối năm thì mọi thứ ổn thỏa rồi, thỉnh thoảng ra ngồi nước nôi cafe với mấy đứa bạn thân, nghe tụi nó kể về cái xui của năm tuổi mà chua cay,đứa thì xui thua lỗ 30 củ vào chứng khoáng,đứa khác thì giựt lời "tao mất 60 củ lo nvqs đây này,nản thấy mẹ luôn", mình nói nhẹ "tao mất nhà, mất việc, mất luôn người yêu đây còn chưa nản, tụi mày nản cái mẹ gì" :beat_shot:, tụi nó cũng rõ hoàn cảnh nên chỉ cười an ủi mình thôi :)
-Tầm này đỡ hơn rồi, vẫn phải cảnh đó nhưng còn xoay sở lo được, tính trước được, chứ k như đợt khủng hoảng mình kể trên, mong là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi.
cố lên bạn nhé
 
biến cố thì kể ko hết, tóm lượt vài thứ trọng yếu trong cuộc đời mình để góp vui vậy :)

-Vừa ra đời, ông bà già nhắm nuôi ko nổi, vứt xọt rác, kiến lửa cắn xém chết, may bà nội lụm về lại(cái này nghe nhiều người kể lại nhưng có vẻ 90% là thật) :)
-5 tuổi đi trốn nợ với ông bà già, ở nhờ nhà bạn bè ổng bả, nay đây mai đó tới khi bà nội bỏ tiền ra cứu mới đc về.
-8 tuổi, anh cả mất ..., lúc này có thể coi anh ấy là trụ cột gia đình, vì ông già chỉ cờ bạc bóng bánh, chả làm đc tích sự gì ... khóc nhớ anh hơn tháng mới nguôi ngoai ...
-Năm lớp 9, bà nội bán nhà, chia cho các con, ông bà già trả hết nợ nần từ đây, mua đc căn nhà, chính thức được ở trong căn nhà đầu tiên có thể coi là của mình o_O
-Năm lớp 10, ông già 1 đêm banh bóng bay hơn 100 củ, sáng nằm co ro đó, và những chuỗi ngày kế tiếp đi học chả muốn về nhà, về là nghe tin ổng thua,chửi rủa này nọ ... tuần nào cũng bay nhẹ 40-60 củ.
-Đại học năm 2, bán nhà ... lại k có nhà sau 4 năm êm đẹp(thật ra đc 1 năm đầu là êm thôi)
-Tốt nghiệp Đại Học, đi làm 1 năm, ông bà già vỡ nợ lần thứ n, trốn đi nơi khác, bỏ lại đây 2 đứa em, đành bỏ dở công việc, làm mmo để trang trải và nuôi hai em,còn lo ăn uống tụi nó nữa, giai đoạn này khủng hoảng nặng, ổng bả đi bỏ lại tiền điện, tiền nhà, 3 tháng tiền nước, k hiểu sao thiếu đc 3 tháng tiền nước luôn, trong khi nợ 1 tháng là nó cắt rồi :), bé người yêu cũng bỏ đi luôn,đúng thật là lúc này k còn gì cả, muốn reset cho rồi, mà nghĩ tới 2 em nên phải cố thôi ... tới cuối năm thì mọi thứ ổn thỏa rồi, thỉnh thoảng ra ngồi nước nôi cafe với mấy đứa bạn thân, nghe tụi nó kể về cái xui của năm tuổi mà chua cay,đứa thì xui thua lỗ 30 củ vào chứng khoáng,đứa khác thì giựt lời "tao mất 60 củ lo nvqs đây này,nản thấy mẹ luôn", mình nói nhẹ "tao mất nhà, mất việc, mất luôn người yêu đây còn chưa nản, tụi mày nản cái mẹ gì" :beat_shot:, tụi nó cũng rõ hoàn cảnh nên chỉ cười an ủi mình thôi :)
-Tầm này đỡ hơn rồi, vẫn phải cảnh đó nhưng còn xoay sở lo được, tính trước được, chứ k như đợt khủng hoảng mình kể trên, mong là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi.
:surrender: ui vững tay chèo qua cơn sóng này nhé maifen
 
Từ khi sinh ra đến giờ là 25 tuổi cuộc sống của mình rất bình thường, ko có biến cố gì lớn cả, mọi thứ đến với mình nhiều khi là do may mắn chứ ko phải do mình cố gắng, nỗ lực
Ví dụ thi đại học, tốt nghiệp đại học, tìm việc và làm việc, nhà cửa...
 
Từ khi sinh ra đến giờ là 25 tuổi cuộc sống của mình rất bình thường, ko có biến cố gì lớn cả, mọi thứ đến với mình nhiều khi là do may mắn chứ ko phải do mình cố gắng, nỗ lực
Ví dụ thi đại học, tốt nghiệp đại học, tìm việc và làm việc, nhà cửa...
Cuộc sống của maifen thật là yên bình. Còn mình thì nhiều trắc trở quá :beat_shot:
 
Biến cố của đời mình có lẽ là mình mạnh dạn nghỉ làm ở ViettelTelecom để mò sang làm mảng IT.
Mấy ông đồng nghiệp cũ vẫn kiếm ác nhưng k thể ổn định + lương cao như mình bây giờ được
 
Chúc mừng mmaifen đã sống hết mình vì đam mê
Biến cố của đời mình có lẽ là mình mạnh dạn nghỉ làm ở ViettelTelecom để mò sang làm mảng IT.
Mấy ông đồng nghiệp cũ vẫn kiếm ác nhưng k thể ổn định + lương cao như mình bây giờ được
:matrix:
 
Vẫn đang sống trong vùng an toàn, cuộc đời chả có biến cố gì lớn. Cũng chỉ hơi tiếc hồi còn ngu dại chọn sai thôi :):)
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
thietbixe,
Người trả lời cuối
MesQueUnClub,
Trả lời
655
Lượt xem
159.077
Quay lại
Lên đầu trang