Với mình nó là 1 kỷ niệm, chỉ như 1 chớp mắt thôi. Nhanh lắm
Mình thì từ năm lớp 1 đến năm lớp 3 là 1 quãng thời gian học sinh ngaon, ăn nghủ nghỉ khoa học đúng giờ, là cháu ngoan bác hồ, năm nào cũng học sinh giỏi, luôn nào trong top trường. Gần như mình chỉ đi học về nhà tập thể thao, giúp đỡ gia đình...
Thế nhưng có 1 biến cố vào mùa hè năm lớp 4 đã thay đổi mình, có lẽ là cuộc đời mình các thím à
Đó là 1 hôm mình sang nhà thằng bạn chơi, thằng bạn chơi khá thân, vẫn sang nhà nó học ôn với nhau bình thường như bao ngày. Nhưng hôm đó, thằng anh nó bật phim Sẽ lên xem, rồi thằng bạn nó rủ vào xem cùng
Thế rồi những hình ảnh đồi trụy, râm rật đó, những tiếng thở dốc, hoan hỉ, gương mặt khó chịu của nữ diễn viên nữ đối lập hẳn với âm thanh phát ra từ miệng cô ấy đã hằn sâu vào trong não mình, nó nhưng kiểu đã khắc sâu vào trong tâm trí mình. Sau này, lớn lên mình đã cố gắng search google, tìm hàng năm trời, review qua biết bao bộ phim thì mới rõ nó là phim Parody của Nghìn lẻ 1 đêm
Lại nói, sau khi xem xong, mình về đến nhà cảm thấy ko còn tâm trí học hành, trong đầu chỉ toàn những âm thanh hình ảnh đó. Dần dần mình xin tiền mua máy tính nhưng là đi cop phim về xem
Cũng từ đó mình học hành sa sút, chẳng màng thể thao, ko tập trung được, rồi từ xuất sắc về tiên tiến và cuối cùng là về Trung bình
Nhưng với bản chất thông mình vốn có, nên mình cũng lên được cấp 2,3 rồi cũng vào đại học
tuy nhiên hiện lại trí nhớ thì kém ( nãy định viết cái gì thì giờ lại quên mẹ nó rồi), làm việc ko tập trung, mặc cảm, tự ti y như các Vozer trên này.
.... lát viết tiếp vì lúc nãy nhớ có mấy chi tiết định viết nhưng giờ nghĩ mãi ko ra