biến cố thì kể ko hết, tóm lượt vài thứ trọng yếu trong cuộc đời mình để góp vui vậy
-Vừa ra đời, ông bà già nhắm nuôi ko nổi, vứt xọt rác, kiến lửa cắn xém chết, may bà nội lụm về lại(cái này nghe nhiều người kể lại nhưng có vẻ 90% là thật)

-5 tuổi đi trốn nợ với ông bà già, ở nhờ nhà bạn bè ổng bả, nay đây mai đó tới khi bà nội bỏ tiền ra cứu mới đc về.
-8 tuổi, anh cả mất ..., lúc này có thể coi anh ấy là trụ cột gia đình, vì ông già chỉ cờ bạc bóng bánh, chả làm đc tích sự gì ... khóc nhớ anh hơn tháng mới nguôi ngoai ...
-Năm lớp 9, bà nội bán nhà, chia cho các con, ông bà già trả hết nợ nần từ đây, mua đc căn nhà, chính thức được ở trong căn nhà đầu tiên có thể coi là của mình

-Năm lớp 10, ông già 1 đêm banh bóng bay hơn 100 củ, sáng nằm co ro đó, và những chuỗi ngày kế tiếp đi học chả muốn về nhà, về là nghe tin ổng thua,chửi rủa này nọ ... tuần nào cũng bay nhẹ 40-60 củ.
-Đại học năm 2, bán nhà ... lại k có nhà sau 4 năm êm đẹp(thật ra đc 1 năm đầu là êm thôi)
-Tốt nghiệp Đại Học, đi làm 1 năm, ông bà già vỡ nợ lần thứ n, trốn đi nơi khác, bỏ lại đây 2 đứa em, đành bỏ dở công việc, làm mmo để trang trải và nuôi hai em,còn lo ăn uống tụi nó nữa, giai đoạn này khủng hoảng nặng, ổng bả đi bỏ lại tiền điện, tiền nhà, 3 tháng tiền nước, k hiểu sao thiếu đc 3 tháng tiền nước luôn, trong khi nợ 1 tháng là nó cắt rồi

, bé người yêu cũng bỏ đi luôn,đúng thật là lúc này k còn gì cả, muốn reset cho rồi, mà nghĩ tới 2 em nên phải cố thôi ... tới cuối năm thì mọi thứ ổn thỏa rồi, thỉnh thoảng ra ngồi nước nôi cafe với mấy đứa bạn thân, nghe tụi nó kể về cái xui của năm tuổi mà chua cay,đứa thì xui thua lỗ 30 củ vào chứng khoáng,đứa khác thì giựt lời "tao mất 60 củ lo nvqs đây này,nản thấy mẹ luôn", mình nói nhẹ "tao mất nhà, mất việc, mất luôn người yêu đây còn chưa nản, tụi mày nản cái mẹ gì"

, tụi nó cũng rõ hoàn cảnh nên chỉ cười an ủi mình thôi

-Tầm này đỡ hơn rồi, vẫn phải cảnh đó nhưng còn xoay sở lo được, tính trước được, chứ k như đợt khủng hoảng mình kể trên, mong là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi.