Trong căn phòng tối, sau cơn mê đêm qua.
Nàng ngồi gục đầu, lưng tựa vào tường, mắt lệ nhoà.
Nàng biết nàng đã sai, không thể cứu vãn nhưng trong thâm tâm nàng vẫn mong anh tha thứ cho nàng. Nước mắt nàng cứ rơi không ngừng cũng không thể khoả lấp hết đau thương lúc này.
Nàng im lặng, nàng chọn cách im lặng bởi vì nàng hiểu giờ có nói gì cũng vô ích. Nàng tự vấn bản thân đã lỡ làm một người con gái hư hõng, nỡ phản bội lòng tin của anh.
Nàng định vài ngày nữa sẽ nhắn tin nói thật hết với anh, mong anh tha thứ, mong mọi thứ trở về như cũ, mong anh đến bên nàng ngay lúc này, ôm và siết thật chặt nàng vào lòng..
Nghĩ tới đó làm nước mắt nàng rơi nhiều thêm.
Nàng chợt đứng dậy, chợt cảm giác háng hơi đau một chút, nàng vẫn cố đứng dậy, thẳng lưng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Ánh dương quang buổi chiều nhè nhẹ chiếu vào trong căn phòng tăm tối như tâm trạng của nàng, tia nắng ấy làm nàng cảm thấy ấm áp hơn, hy vọng hơn, về ngày được trở về bên anh...