Bố tôi vừa mất rồi

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Yao_Ming
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Vẫn là 1 câu truyện đọc đc trên v0z này:
1 ngày nọ Đức Phật đang đi khất thực qua một làng chài thì có 1 người phụ nữ ôm xác một đứa trẻ bọc trong tấm khăn; chạy lại quỳ dưới chân Đức Phật và khóc, nói: "Thưa Như Lai, con nghe mọi người nói Ngài là người có thần thông: có thể đi trên mặt nước, bay trên không trung, đi xuyên qua núi...Vậy Ngài có thể cứu sống đứa bé là con của con vừa chết đêm qua không? Tội nghiệp, nó còn quá nhỏ..."
Đức Phật gật đầu đáp: Ta có thể hồi sinh người đã chết chỉ bằng 1 hạt muối. Nhưng hạt muối đó phải do chính con đi tìm trong bếp của một gia đình "không có khổ đau, không có bệnh tật và chưa có ai từng chết". Mang hạt muối đó về đây ta sẽ làm con của con sống lại.
Người phụ nữ nghe qua rất mừng rỡ toan đứng dậy chạy vào làng nhưng ngẫm lại và bừng tỉnh thức. Cúi lạy Đức Phật và tăng đoàn mang xác đứa bé đi chôn cất. :)
 
Tôi mất mẹ dc hơn 1 năm, Buồn vô cùng. Mấy tuần đầu thì cảm giác trống rỗng, vắng vẻ, nhưng dần cũng lại bị cuốn vào cơm áo gạo tiền, gia đình nhỏ mà quên đi. Nhưng những lúc rảnh, 1 mình hoặc gặp lại những kỷ vật, những không gian mẹ hay lui tới là lại nhớ mẹ, nước mắt lăn dài, đôi khi cả những lúc đang lái xe trên đường tự nhiên lại nhớ mẹ xg khóc....
Nói chung không bao giờ quên dc, chỉ là tạm giấu trong 1 góc nào đó lâu lâu lại ngồi thẫn thờ nhớ lại, hoặc trong những bữa cơm gia đình, trong những lần giỗ chạp lại kể cho con cháu nghe "ngày xưa bà còn sống là phải thế này, thế kia,..." giống như cách mà ngày xưa bme kể cho tôi về ông bà tôi vậy...
Chết là hết, nhưng sống làm sao để khi chết đi không lưu danh sử sách như được bác Hồ, bác Giáp để đời đời nhân dân nhớ đến thì cũng phải để con cháu nhớ đến với những ký ức tốt đẹp.
 
Sửa lần cuối:
Tôi mất mẹ dc hơn 1 năm, Buồn vô cùng. Mấy tuần đầu thì cảm giác trống rỗng, vắng vẻ, nhưng dần cũng lại bị cuốn vào cơm áo gạo tiền, gia đình nhỏ mà quên đi. Nhưng những lúc rảnh, 1 mình hoặc gặp lại những kỷ vật, những không gian mẹ hay lui tới là lại nhớ mẹ, nước mắt lăn dài, đôi khi cả những lúc đang lái xe trên đường tự nhiên lại nhớ mẹ xg khóc....
Nói chung không bao giờ quên dc, chỉ là tạm giấu trong 1 góc nào đó lâu lâu lại ngồi thẫn thờ nhớ lại, hoặc trong những bữa cơm gia đình, trong những lần giỗ chạp lại kể cho con cháu nghe"ngày xưa bà còn sống là phải thế này, thế kia,..."
Nghe buồn nhỉ, thấy mấy người xung quanh họ lớn tuổi họ mất nghĩ là lẽ thường tình, đám tang cũng ko ai khóc nhưng chắc cũng buồn trong lòng
 
Vậy là bố tôi đã mất được tròn một tuần, cảm giác mọi thứ trôi qua như một giấc mơ vậy chứ không phải sự thật. Cảm xúc bây giờ vẫn rất chênh vênh, dù biết là dần dần mọi thứ sẽ nguôi ngoai nhưng thực sự chưa hình dung được quãng thời gian sắp tới mình sẽ sống như thế nào khi không còn bố bên cạnh. Mọi người ai đã trải qua cảnh mất đi người thân thì vào chia sẻ nhé!
Đồng cảm cùng bác, bố tôi mất khi tôi vào lớp 6 do tai nạn, còn nhỏ nên có lẽ lúc đó tôi ít cảm giác được mất mát, chỉ thấy mẹ tôi khóc và xỉu lên xỉu xuống. Sau này lớn thì tôi cũng quen với việc không có bố. Nhưng ở độ tuổi 15-20 tủi thân kinh khủng, đôi khi tôi nhớ bố phát điên, cố gắng ghi nhớ những lời bố tôi dạy khi còn bé để không bao giờ quên được.
 
Ông già tôi thăng còn nửa năm nữa là mãn tang rồi.Coi vậy chứ dần cũng quen hết thôi.Lúc sống mình mới có giá trị,lúc chết họa hoằn năm ngta nhắc vài lần.Hồi xưa khi mới học đạo,tôi thường được nhắc mỗi ngày phải quán tưởng xem người xung quanh tôi chết tôi sẽ thế nào,bản thân mình đau ốm rồi chết tôi sẽ phải làm gì...Coi vậy chứ lợi hại lắm,cái gì mà làm được tôi đã làm hết,không còn gì để hối hận.
Tôi thậm chí không cần cúng kiếng linh đình,vì tôi thấy ba tôi chết vậy thì 3 cái đồ tầm thường cõi này ổng ko thèm xài,chỉ có hàng cô hồn vất vưởng hoặc lúc sống giống như ngạ quỷ súc sinh,đói ăn khát uống thì mới bị đói khổ.
Mơ thấy ổng hoài mặc dù trong nhà tôi ít thương ổng nhất,ngoài tôi ra chẳng ai mơ thấy ổng cả.Chuyện mộng mị sao tin là thật được,nhưng có nhiều cái cũng khó mà bác bỏ.
Mấy tuần đầu này bác thớt nhớ động viên họ hàng tới chơi nhé,cho không khí u buồn nó nhanh tản mác đi.:big_smile:
Bác sướng vc, tôi thèm được 1 lần mơ thấy bố mà không được, cả nhà cũng chỉ mỗi vợ tôi là mơ thấy 1 lần về chơi với cháu.
Sau khi bố mất, t vào SG, ở nhà 1 mình nửa năm, đêm nằm 1 mình ở phòng thờ xem có gặp không mà chẳng bao giờ thấy. Tôi nghĩ chắc do bố tôi đã mãn nguyện với trần ai rồi nên không về, nói không ai tin chứ ông biết trước ngày mất 1 tuần.
PS: Xin chia buồn với bác thớt, mọi chuyện rồi sẽ nguôi ngoai, lòng mình nhớ đến người quá cố, xin lễ/thắp nhang là được bác.
 
Đồng cảm cùng bác, bố tôi mất khi tôi vào lớp 6 do tai nạn, còn nhỏ nên có lẽ lúc đó tôi ít cảm giác được mất mát, chỉ thấy mẹ tôi khóc và xỉu lên xỉu xuống. Sau này lớn thì tôi cũng quen với việc không có bố. Nhưng ở độ tuổi 15-20 tủi thân kinh khủng, đôi khi tôi nhớ bố phát điên, cố gắng ghi nhớ những lời bố tôi dạy khi còn bé để không bao giờ quên được.
rất chia sẻ với bạn
 
Vậy là bố tôi đã mất được tròn một tuần, cảm giác mọi thứ trôi qua như một giấc mơ vậy chứ không phải sự thật. Cảm xúc bây giờ vẫn rất chênh vênh, dù biết là dần dần mọi thứ sẽ nguôi ngoai nhưng thực sự chưa hình dung được quãng thời gian sắp tới mình sẽ sống như thế nào khi không còn bố bên cạnh. Mọi người ai đã trải qua cảnh mất đi người thân thì vào chia sẻ nhé!
Xin chia buồn với anh, nhanh ổn định cảm xúc lại để lo cho cs sau này vì giờ anh em chúng ta thành trụ cột rồi. Em thì được các phụ huynh còn mà hơi như không tý nên từ lâu em đã kiểu tự sinh tự diệt rồi. Anh như thế chắc đc bác nhà yêu thương lắm
 
Vậy là bố tôi đã mất được tròn một tuần, cảm giác mọi thứ trôi qua như một giấc mơ vậy chứ không phải sự thật. Cảm xúc bây giờ vẫn rất chênh vênh, dù biết là dần dần mọi thứ sẽ nguôi ngoai nhưng thực sự chưa hình dung được quãng thời gian sắp tới mình sẽ sống như thế nào khi không còn bố bên cạnh. Mọi người ai đã trải qua cảnh mất đi người thân thì vào chia sẻ nhé!
xin chia buồn cùng gia đình bạn,
lúc bà nội tôi vừa mất, tôi cũng đã trải qua giai đoạn giống bạn hiện tại,
bà tôi mất ngay trên tay của tôi, cấp cứu gọi tới là đo SpO2 ko ra nữa rồi, tôi ôm bà nội tôi, cảm xúc lẫn lộn lắm :sad:
 
Rồi cũng nguôi ngoai thôi...

Lúc bố mất tui đang ở Mỹ Tho, 1h đêm. Mặc dù cô bác kêu sáng hãy về nhưng tui không nghe khuyên can gì hết, chạy băng đêm về nhà (Q.10). Lúc đó vẫn chưa đắp mặt, được nắm tay và nhìn mặt bố lần cuối... Bố tui bị K, chống chọi 6 năm, 4 tháng cuối là thời gian đau đớn nhất, xem như là sự giải thoát...
 
Tôi cũng như fen, bố tôi mất được 3 năm rồi, rồi cuộc sống, công việc và gia đình nhỏ cuốn tôi quên đi nỗi buồn, nhưng một ngày ngồi uống nước ven đường nghe thằng cu gọi "bố ơi, bố uống nước đi", thế là tôi chảy nước mắt, thế còn bố tôi đâu.
 
k có ai trái tính với ông già vào cmt à, bố t gần 70 r, tháng gặp 2 ngày thôi, bảo t về sống cùng thì t chịu
BdgiW7R.png
 
Cố lên bác, thớt này làm mình nhớ lại câu nói cuối cùng của bố là " nay con lấy thịt ra nấu đi" khi mình hỏi bố nay ăn gì. Lúc đó bố đang pha cà phê. Lúc làm sơ chế rùi đi ra hỏi bố là " nay mình ăn rang hay luộc" thì bố đã gục xuống, li cà phê còn chưa uống, chạy ra lay bố thì người lạnh dần, đo HA ko đc. Hoảng quá gọi mẹ đang đi làm chưa về, chạy ra ngoài đường nhờ trợ giúp ( lúc đó mới lớp 10 thui). Haizz
 
Vậy là bố tôi đã mất được tròn một tuần, cảm giác mọi thứ trôi qua như một giấc mơ vậy chứ không phải sự thật. Cảm xúc bây giờ vẫn rất chênh vênh, dù biết là dần dần mọi thứ sẽ nguôi ngoai nhưng thực sự chưa hình dung được quãng thời gian sắp tới mình sẽ sống như thế nào khi không còn bố bên cạnh. Mọi người ai đã trải qua cảnh mất đi người thân thì vào chia sẻ nhé!
Chia buồn nhé fen. Mẹ mình cũng mất được 5 năm rồi, bị tai biến đột ngột rồi qua đời luôn. Giờ nhiều lúc ngồi nghĩ lại vẫn rớt nước mắt, 2 năm sau đó mất ngủ luôn. Sau này gặp được vợ mới cân bằng được tinh thần cảm xúc. Chúc thớt sớm vượt qua 🥺

via theNEXTvoz for iPhone
 
Xin chia buồn với anh, nhanh ổn định cảm xúc lại để lo cho cs sau này vì giờ anh em chúng ta thành trụ cột rồi. Em thì được các phụ huynh còn mà hơi như không tý nên từ lâu em đã kiểu tự sinh tự diệt rồi. Anh như thế chắc đc bác nhà yêu thương lắm
Cảm ơn bạn, gia đình tôi từ xưa tới giờ may mắn là rất hòa thuận, thương yêu nhau, bố mẹ là tấm gương chị em tôi học tập để dần trưởng thành trong cuộc sống. Vậy nên khi bố mất đi thực sự là một nỗi đau quá lớn.
 
Nghe buồn nhỉ, thấy mấy người xung quanh họ lớn tuổi họ mất nghĩ là lẽ thường tình, đám tang cũng ko ai khóc nhưng chắc cũng buồn trong lòng
Đối với người ngoài thì 1 người già mất đi là lẽ thường tình. Nhưng với con cái thì là 1 mất mát to lớn dù người mất có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Một người luôn hiện hữu từ lúc ta sinh ra đến khi họ mất đi, là như tâm hồn ta bỗng dưng mất đi một nửa, trống rỗng vô cùng. Mọi vị trí trong căn nhà, ngoài sân, từng ngóc ngách, gốc cây, ... Mọi thứ đều có ký ức về mẹ. Những thói quen sinh hoạt hằng ngày, những lúc đi làm xa về dc gặp lại mẹ, giờ chỉ còn trong ký ức, tất cả bỗng dưng biến mất, đổi thay,... Ai mà chả hụt hẫng,
 
Ngày xưa hồi bà ngoại mất, lúc đó còn nhỏ tuổi với ít khi đến chơi với bà nên thấy mẹ mình gần như không còn sức sống ... mãi mới hồi được. Giờ khi đã trưởng thành rồi, thật sự không muốn và không bao giờ muốn trải qua cái cảm giác đó, nhiều hôm mẹ ốm mệt mà trong lòng nó cứ trăn trở ... không gì bằng tình mẹ - tình cha các bác ạ ( em cũng làm bố 2 đứa rồi ).
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Yao_Ming,
Người trả lời cuối
lenovor60e,
Trả lời
219
Lượt xem
29.654
Quay lại
Lên đầu trang