Kể ra dài dòng lắm fen à, vk tôi là người có đầy đủ tính như lười, tôi làm mọi thứ, đi làm về đi chợ nấu cơm ăn xong tôi dọn rửa bát. Tiền lương tôi thì k nhiều nhưng cũng khoảng 40tr trung bình. Nhưng có là đưa hết, dần dần tôi bị quản lý về tiền bạc, cho bạn vay 1tr hay lo việc gđ lớn đều phải báo. K thì khi ktra sao kê chả tôi là cô ấy giận. Mà mỗi lần giận là k thèm nói với tôi cả tháng, kể cả đợt đưa con nghỉ lễ về quê mình tôi về, 5 ngày lễ cô ấy cũng k thèm điện cho con. Nghe lời ae voz k đưa lương cho vk nữa. Từ đó cô ta sống kiểu như đã ly hôn, và chuẩn bị hết để đưa ra toà. Tôi vẫn chỉ biết im lặng thôi. Vì mọi người xung quanh đều khuyên tôi bỏ, nhưng t nghĩ có tội với con. Gần đây tôi ít về nhà hơn, thích một mình, sn con xong tôi xuống trà đá và châm điếu thuốc, viết đôi dòng tâm sự
via theNEXTvoz for iPhone
Đang trêu thớt mà fenbn chả lấy đc fen, vấn đề là lấy về rồi sau này fen có phát triển đc hay ko thôi, vợ chồng tôi lấy nhau từ khi lương hai vợ chồng cộng vào đc chưa đến có chục triệu cho đến bh lương hai vợ chồng cộng vào cũng hơn hai chục, chỉ là có con sớm nên đợt đầu hơi vất cả phải hơi tính toán tí, cũng may mắn là có ít vàng bán trang trải qua thời gian khó khăn, chứ fen cứ nghĩ lương 4 tr ko phát triển thì lấy vợ hơi khó

Kể ra dài dòng lắm fen à, vk tôi là người có đầy đủ tính như lười, tôi làm mọi thứ, đi làm về đi chợ nấu cơm ăn xong tôi dọn rửa bát. Tiền lương tôi thì k nhiều nhưng cũng khoảng 40tr trung bình. Nhưng có là đưa hết, dần dần tôi bị quản lý về tiền bạc, cho bạn vay 1tr hay lo việc gđ lớn đều phải báo. K thì khi ktra sao kê chả tôi là cô ấy giận. Mà mỗi lần giận là k thèm nói với tôi cả tháng, kể cả đợt đưa con nghỉ lễ về quê mình tôi về, 5 ngày lễ cô ấy cũng k thèm điện cho con. Nghe lời ae voz k đưa lương cho vk nữa. Từ đó cô ta sống kiểu như đã ly hôn, và chuẩn bị hết để đưa ra toà. Tôi vẫn chỉ biết im lặng thôi. Vì mọi người xung quanh đều khuyên tôi bỏ, nhưng t nghĩ có tội với con. Gần đây tôi ít về nhà hơn, thích một mình, sn con xong tôi xuống trà đá và châm điếu thuốc, viết đôi dòng tâm sự
via theNEXTvoz for iPhone
Tôi xin đồng cảm sâu sắc với câu chuyện của anh, như một người ae, bởi lẽ tôi đã trải qua nhiều lần với loại người như con vợ anh. Tôi xin có vài lời chia sẻ với người ae, mong anh sớm vượt qua.Nay sinh nhật 2 tuổi con trai tôi, buồn nhiều hơn vui. Vậy là lần thứ 2 tự tay setup từ mua đồ trang trí bánh sinh nhật, gọt hoa quả, đi mời hàng xóm. Chỉ
Mong con có một sn ý nghĩa. Nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ 3 nữa r. Vì vk ck tôi sắp ly hôn, thật khó có thể cứu vãn được nữa khi lựa chọn hôn nhân là sai lầm. Vk tôi tự đệ đơn ly hôn. Mong những fen chưa lấy vk, hãy tỉnh táo và có lựa chọn đúng đắn
via theNEXTvoz for iPhone
Bỏ đi anh. Loại người này chỉ có thể ảnh hưởng xấu đến con anh thôi. Đừng quan tâm miệng đời. Họ có ý tốt, nhưng họ đ biết gì cả.Đồng cảm với thớt. Tôi cũng gặp cảnh như này. Nhưng có cái khác là tôi cứng hơn.
Buồn một cái là trước kia tôi nghĩ sẽ thay đổi được vợ tôi nhưng giờ tôi nhận ra có những người có nói thế nào cũng không bao giờ đổi cả.
Tôi cũng nhiều lần đắn đo ly hôn nhưng nghĩ tới con, tới mỗi lần 2 bố con chơi với nhau nên tôi quyết định còn chịu đựng được thì tôi cũng không đẩy mọi thứ tới đường cùng.
Từ ngày lấy tôi, tôi chưa bao giờ đươc vợ nấu cho được một bữa ăn tử tế, toàn tôi nấu, đi chợ,...
Mua nhà thì vợ đòi mua gần nhà ông bà ngoại --> tôi đồng ý. Nhưng có lần Tết tôi yêu cầu về nhà nội (vì chỉ còn mẹ tôi, bố tôi mất được 2 năm rồi) mà con vợ tôi nó kêu tôi đối xử không ra gì với nhà ngoại. Trong khi tôi đối xử với gia đình bên ngoại không khác gì bên nội nhà tôi, thậm chí anh em chú bác bên ngoại đa phần còn rất quý.
Vợ tôi cũng chả thèm đi làm, có đi thì cũng làm được một thời gian thì bỏ.
Tiền thì chả biết xem đâu kết luận xanh rờn với tôi một câu là tôi có số không giữ được tiền, nên đòi giữ.
Đối nhân xử thế cũng chả ra gì, tính khí thất thường, khó chịu cái gì là thể hiện ngay ra mặt.
....
Nói chung là chán. Giờ con tôi là lý do duy nhất mà tôi còn muốn về nhà
Ơ tôi biết gì mà chia sẻ đâuNghe lời vozer là sai lầm rồi.
Ráng dành thời gian cho con nhé fen, tuần này đi nhậu 2 lần với đứa bạn đang ra tòa đòi quyền nuôi con, nay lên voz gặp câu chuyện này...
Niềm tin vào cuộc sống hôn nhân lung lay thêm một xíu.
@Ran Mouri , @gauiuoi , @car parking, @thienphuc_love,... mời mấy thím vào chia sẻ bí kíp![]()
via theNEXTvoz for iPhone

. Mình chỉ thẳng thắn nói thà rằng em bỏ việc ở nhà tự startup lại chứ bỏ vợ là thất sách. Một người cùng mình trải qua bao thăng trầm. cùng nhau gây dựng lên mọi việc. Có những điều lặt vặt cũng phải bỏ vợ là sao. Hỏi thế gian này được bao nhiêu người kề vai sát cánh trong những khi cùng quẫn bần hàn.... Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, vỡ nợ đổi sim thì đó không phải là mình nữa rồi.Không biết gì mà viết dài thế thímƠ tôi biết gì mà chia sẻ đâu
Cái sai ngay từ đầu là chọn sai người. Các fen không thử thách nhau để có thể tồn tại thì đổ vỡ là do lựa chọn sai mà thôi.
Tiền bạc chỉ là 1 trong những nguyên nhân nhỏ. Nhưng nó chỉ là giọt nước tràn ly. Cái chính vẫn là lựa chọn khi chưa tìm hiểu kỹ nhau đã vội đưa nhau lên phường ký giấy thì xác định phận trai 12 bến nước. Trong nhờ đục chịu.
Cuộc sống của "gia đình mình" là do các thành viên của gia đình tạo nên. Nhưng mỗi người 1 quản điểm, 1 định hướng thì cứ xác định thủ thân mà chờ ly dị. Nhìn quanh thấy nhiều người lấy vợ lấy chồng vội vàng rồi cũng chia tay chóng váng....
Tôi thì chẳng giàu sang, phú quý nhưng 1 lần sếp hỏi có khi nào nghĩ chuyện đổi vợ chưa. Mình chỉ thẳng thắn nói thà rằng em bỏ việc ở nhà tự startup lại chứ bỏ vợ là thất sách. Một người cùng mình trải qua bao thăng trầm. cùng nhau gây dựng lên mọi việc. Có những điều lặt vặt cũng phải bỏ vợ là sao. Hỏi thế gian này được bao nhiêu người kề vai sát cánh trong những khi cùng quẫn bần hàn.... Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, vỡ nợ đổi sim thì đó không phải là mình nữa rồi.
Mạnh mẽ lên biết sai thì sửa, chửa thì đẻ. Các cụ nói không sai đâu. Sau lựa chọn phải chín chắn hơn nữa.
Rảnh đọc cuốn "Biết co biết duỗi" sẽ thấm nhuần tư tưởng hơn. chúc Fen có sự lựa chọn sáng suốt


Chả bù nhà mình thì vợ không cần biết có bao nhiêu tiền, chỉ biết những thứ đơn giản thì cần mua gì là mua đc cái đó, đi chợ, mua quần áo các thứ cũng thế. Tiền thì 2 vợ chồng cứ để vào tủ, ai lấy thì lấy. Mình thấy thế cũng thoải máiKể ra dài dòng lắm fen à, vk tôi là người có đầy đủ tính như lười, tôi làm mọi thứ, đi làm về đi chợ nấu cơm ăn xong tôi dọn rửa bát. Tiền lương tôi thì k nhiều nhưng cũng khoảng 40tr trung bình. Nhưng có là đưa hết, dần dần tôi bị quản lý về tiền bạc, cho bạn vay 1tr hay lo việc gđ lớn đều phải báo. K thì khi ktra sao kê chả tôi là cô ấy giận. Mà mỗi lần giận là k thèm nói với tôi cả tháng, kể cả đợt đưa con nghỉ lễ về quê mình tôi về, 5 ngày lễ cô ấy cũng k thèm điện cho con. Nghe lời ae voz k đưa lương cho vk nữa. Từ đó cô ta sống kiểu như đã ly hôn, và chuẩn bị hết để đưa ra toà. Tôi vẫn chỉ biết im lặng thôi. Vì mọi người xung quanh đều khuyên tôi bỏ, nhưng t nghĩ có tội với con. Gần đây tôi ít về nhà hơn, thích một mình, sn con xong tôi xuống trà đá và châm điếu thuốc, viết đôi dòng tâm sự
via theNEXTvoz for iPhone
Có phần mềm sổ thu chi misa đó, hay và tiện hơn nhìuVợ chồng mình tạo 1 cái google sheet dùng chung, thống kê từng chi tiêu vào, dù là 2k gửi xe cũng ghi luôn.
- Mua dùng chung thì không cần hỏi ý kiến.
- Mua gì riêng mà dưới 500k thì cũng không cần hỏi ý kiến trước. Mua xong báo sau cũng được.
- Mua gì riêng mà trên 500k thì hỏi ý kiến nhau 1 tiếng. Mặc dù 99% là sẽ đồng ý.
Tiền thì chồng đưa vợ giữ. Để lại 3 triệu để dùng cho chi tiêu xăng xe, cf, công việc.
Chuyện xin, vay mượn của người thân, bạn bè thì rõ ràng.
- Vay mượn thì phải trả và nêu thời gian sẽ trả. Không trả thì lần sau khỏi cho mượn nữa.
- Xin thì nêu lý do hợp lí là sẽ OK. Xin để ăn chơi thì từ chối.
Phải thống nhất với nhau rõ ràng thì khoẻ hơn đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Đồng cảm với thớt. Tôi cũng gặp cảnh như này. Nhưng có cái khác là tôi cứng hơn.
Buồn một cái là trước kia tôi nghĩ sẽ thay đổi được vợ tôi nhưng giờ tôi nhận ra có những người có nói thế nào cũng không bao giờ đổi cả.
Tôi cũng nhiều lần đắn đo ly hôn nhưng nghĩ tới con, tới mỗi lần 2 bố con chơi với nhau nên tôi quyết định còn chịu đựng được thì tôi cũng không đẩy mọi thứ tới đường cùng.
Từ ngày lấy tôi, tôi chưa bao giờ đươc vợ nấu cho được một bữa ăn tử tế, toàn tôi nấu, đi chợ,...
Mua nhà thì vợ đòi mua gần nhà ông bà ngoại --> tôi đồng ý. Nhưng có lần Tết tôi yêu cầu về nhà nội (vì chỉ còn mẹ tôi, bố tôi mất được 2 năm rồi) mà con vợ tôi nó kêu tôi đối xử không ra gì với nhà ngoại. Trong khi tôi đối xử với gia đình bên ngoại không khác gì bên nội nhà tôi, thậm chí anh em chú bác bên ngoại đa phần còn rất quý.
Vợ tôi cũng chả thèm đi làm, có đi thì cũng làm được một thời gian thì bỏ.
Tiền thì chả biết xem đâu kết luận xanh rờn với tôi một câu là tôi có số không giữ được tiền, nên đòi giữ.
Đối nhân xử thế cũng chả ra gì, tính khí thất thường, khó chịu cái gì là thể hiện ngay ra mặt.
....
Nói chung là chán. Giờ con tôi là lý do duy nhất mà tôi còn muốn về nhà


Tôi ko phải dân nghiệp vụ kế toán. Nhưng misa như hạchCó phần mềm sổ thu chi misa đó, hay và tiện hơn nhìu
méo hiểu tụi nó nghĩ gì - làm gì mà chạy thua cả con rùa
Hồi bã có bầu đứa con gái sau, chồng bận đi làm, đặt Grab ship đồ ăn đến thì bã sẽ quăng vào thùng rác, k ăn
chờ chừng nào do ông chồng đem tới mới ăn. Nhà thì ít chịu nấu cơm nhà, toàn ăn ngoài trong khi có cái chợ sát nhà.
Chú mình thì k dám ly hôn do nghĩ tội 3 đứa con quá.