Fen thử đoán tôi xem thế nào nhé, tôi kể cái chuyện của tôi.
Sáng ra tôi hay dậy 5 rưỡi, dù tối hôm trước ngủ mấy giờ thì sáng hôm sau vẫn dậy 5 rưỡi. Nhiều lúc dậy nghĩ một lúc chẳng biết ngày hôm nay có gì chờ đợi mình, hay chỉ đang sống cho qua cái kiếp người. Check email, f17, f33. Có hứng thì vớ lấy quyển sách vào wc đọc. Tưới cái cây ngoài ban công, nghe văng vẳng tiếng karaoke từ cái hàng bán loa đài lởm ở nhà đối diện...
Giống như bao người khác, tôi hay nghĩ đến tiền. Tôi có thể kiếm thêm được một ít tiền nhưng tôi không có đủ sức khoẻ và tham vọng. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, có những ngày tôi không làm gì và không muốn nói chuyện với ai cả. Vả lại, kiếm nhiều để làm gì khi tôi cũng không tiêu mấy. Tôi không có người yêu, cũng không sưu tầm hay đam mê thứ gì đến mức đổ một núi tiền vào đó. Tôi có một cái áo mặc đã gần 8 năm chưa bỏ. Tôi đi con xe Dream của ông già từ ngày ông về hưu, cũng là lúc tôi ra trường. Nhớ lại lúc một ông trạc tuổi ông già tôi phóng lên bảo tôi là lâu lắm mới thấy con Dream Thái này lúc dừng đèn đỏ cách đây 3 năm tôi lại mỉm cười.
Tôi có tin nhắn Zalo, mẹ hỏi tôi bữa nay có về ăn cơm với bố mẹ không. Tôi nghĩ một lúc, mở tủ lạnh dòm vào trong thấy một khay thịt Meat Deli mới ăn một nửa, một vỉ sữa chua, với ba quả trứng gà. Nếu hôm nay về nhà bố mẹ ăn cơm tôi sợ khay thịt kia không biết bao giờ mới ăn hết, nên dù thèm cơm mẹ nấu tôi vẫn nhắn lại: "Thôi, để thứ 7 con về." Nhiều lúc tôi nghĩ sao bố mẹ phải khổ thế, cứ lo cho tôi mãi, tôi đâu có đòi hỏi gì.
Hôm nọ bố bảo tôi sao không dọn lên căn chung cư bố mẹ mua. Tôi nói bố mẹ để đấy cho thuê, có đồng ra đồng vào, tôi ở một mình 80m2 dọn không xuể. Với lại nó quá xa chỗ làm của tôi. Bố mẹ tôi bực mình với tôi vì tôi cứ muốn tự mình làm mọi thứ, từ chối mọi sự giúp đỡ của ông bà. Còn chị tôi khó chịu với tôi vì chị thấy bố mẹ thiên vị tôi. Quả thực gia đình tôi toàn người tốt nhưng họ làm tôi ngột ngạt. Đấy là lý do tôi ở một mình.