Em nghĩ là tuỳ người thôi bác. Tới thời là tự biết phấn đấu. Gia đình em cũng nuông chiều con cái và cãi vã nhau nhiều lắm, tình cảm gia đình rạn nứt ít nhiều. Thành ra lớn lên trong tị nạnh, con cái không ai nhường ai. Như em trước đây cũng diện lười, học cũng tạm nhưng luôn viện cớ bận học vì không thích làm việc nhà. Sau đi học đại học sống một mình thì chăm hơn xíu. Khi mở mấy cửa hàng nhỏ mới thấm nỗi khổ làm chủ, lại quay ra chăm chỉ hơn, từ dọn bãi nôn đến chà bồn cầu.
Sau khi rong chơi chán, kiếm được kha khá tiền ở tuổi 21 em lại quyết tâm từ bỏ hết để quay lại học cho xong đại học vì bản thân muốn thay đổi, có trách nhiệm hơn với chính mình và lựa chọn của mình.
Năm ngoái phát hiện bố em bị ung thư, di căn. Gia đình em có em trai nữa, nhưng 2 năm nay bố mẹ em năn nỉ nó cách nào nó cũng không chịu về quê cáng đáng việc thay bố em mà chỉ thích ở lại thành phố để ăn chơi với đi làm thuê. Em vừa tốt nghiệp đại học xong, bố cũng cho em 2 lựa chọn, 1 là mua nhà ở thành phố, rồi làm nghề bao nhiêu ăn bấy nhiêu, cuộc sống an nhàn; 2 là về quê làm thay cho bố (làm vườn).
Cuối cùng em đã chọn về làm vườn sau bao ngày suy nghĩ, chuẩn bị sẵn tinh thần về nhà dậy theo lịch trình của bố bao năm qua: thức dậy 4h sáng về nhà lúc 6h tối, không có ngày nghỉ dù nắng hay mưa bão. Em cũng xác định trước rằng nếu sau này em trai em có đổi ý, về làm, em sẽ nhường lại cho nó làm

không tranh giành gì cả. Bố mẹ chia bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Thế là bao năm học xong lại đú trend bỏ phố về quê.
Cứ nghĩ dạo này bố em yếu, nói chuyện khản đặc, là lại khóc, nghĩ buồn thật…
Có lẽ việc giáo dục con cái của cha mẹ sẽ ảnh hưởng nhiều lên tính cách tụi nó - nhưng thật sự thì nhà có nhiều con mỗi đứa lại một tính, đến lúc cần trưởng thành chắc sẽ cần phải trưởng thành thôi, quan trọng là bước ngoặt đủ lớn hay không. Mong rằng bạn kia sẽ sớm thay đổi
