Đầu tuần tâm sự tí các thím ơi. Hôm qua ông bà nội đi đám giỗ, có 2 vợ chồng ở nhà chăm con bé 3 tuổi. Con bé nó quậy, nói không nghe lời làm mình bực mình. Mở đá banh coi thì lại ức thêm. Cảm giác như mọi thứ tiêu cực nó đổ đến một lúc ấy.
Bình thường không có đá banh, con nó phá một tí mình còn kiên nhẫn để nói chuyện với nó; hoặc nếu có đá banh mà kết quả tốt, thì dù nó quậy quá đà một tí mình cũng vui vẻ chạy theo. Đằng này, đá hơn ng cả 1 hiệp, nhưng sút ngu, thủng bàn phút cuối ... ếu thể tin được. Lúc bị thủng lưới, mình tắt điện thoại luôn, tự nhủ là "thôi, thua", chứ nếu mà coi thêm tí nữa chắc đập luôn điện thoại. Xuống nhà gặp con thì nó lại giấu cái chai thuốc nhỏ mắt của mình đi, giấu xong nó lại không nhớ là giấu ở đâu. Mình đi tìm mà gầm gừ gầm gừ như chó dại luôn ấy =.=
Cuối tuần mà tâm lý tiêu cực quá chừng ...