thảo luận Bóng đá Việt Nam năm 2023

Khó vl, làm bóng đá kiểu này còn khướt đéo đào tạo dc thằng nào ra hồn đâu

Mà bọn cầu thủ VN cũng an phận quá, nổi lên tí là cố ở lại cày tiền cmnr chứ ham hố gì xuất ngoại nữa
Vietnam cần gì đào tạo, sắp tới giống Bỉ chỉ đá việt kiều là đủ
 
Ca ngợi gì nhỉ, lão thái này tham quyền cố vị đuổi mãi ko đi, hạ cấp tiền bản quyền giải bóng xuống 20 lần ... mà éo chịu từ chức đi còn có thằng thái nó đây ca ngợi. "Cấp trên" mở mồm đuổi làm fifa sắp cấm vận bóng đá thái mà có thằng thái nô ở đây ca ngợi.
Đm thái nô, thế cho nó nhanh.
non xanh thế này không ra f33 đua được.

phải để cho lão làm tiếp mới rút ngắn khoảng cách lại chứ thí chủ.
 
Hôm nay Thầy ngồi nói chuyện với ông Chung Mai về World Cup nữ sắp tới. Ông Chung Mai hỏi Thầy là chung bảng với cả Mỹ lẫn Hà Lan thì tính sao?

Thầy có tâm sự với ông Chung Mai là thà gặp 2 đứa này ngay từ vòng bảng thì vòng 1/16 đỡ phải gặp. Chứ mà qua vòng bảng, gặp ngay 1 trong 2 đứa ngay 1/16 thì chỉ có về nước sớm. Cứ như đội nam ấy, AFF/Sea Games nào mà gặp Thái ngay từ vòng bảng thì đỡ hơn rất nhiều, vì éo phải lo vào knock-out gặp nó.

Nghe Thầy nói vậy, ông Chung Mai hiểu ý, liền nói lại rằng, ok Thầy, tuyển nữ sẽ cầm 5 điểm và qua vòng bảng, đặt mục tiêu ít nhất Tứ kết.

Tuyển tập truyện ngắn xaoloz.info - NXB Dối Lừa
 
Thằng Suphanat nghe đâu sang Leicester thử việc rồi,

Mà tụi Thái làm bài bản, clb thì liên kết với tụi Nhật hay gửi cầu thủ sang tập luyện. Còn thằng Buriram thì trình nó cũng ko thua gì mấy thằng tầm trung Nhật đâu nên sang đó vẫn tốt, nói chung nó làm ăn tốt thì tạo ra cầu thủ tốt thôi. Võ lích toàn đầu tư lấy đất dự án chứ ham mê bóng banh cc gì
thằng nát này cũng ngon ghi bàn liên tọi bữa u23 của lão gong cũng bị noa đục 1 trái.

còn thăng chok thì cũng khá, bọn thái gay nó kỹ thuật hơn hẳn con vịt, cách chơi bóng lại giống tụi nhật bủn nên hoà nhập không khó.

mình thì chả thằng nào ngon cả được cái này thò thọt cái khác, muốn xuất ngoại thì kỹ thuật tốc độ tư duy chơi bóng.

như hải nên kỹ thuật có nhưng không có tốc độ rê dắt tư duy chạy chỗ kém.
 
thằng nát này cũng ngon ghi bàn liên tọi bữa u23 của lão gong cũng bị noa đục 1 trái.

còn thăng chok thì cũng khá, bọn thái gay nó kỹ thuật hơn hẳn con vịt, cách chơi bóng lại giống tụi nhật bủn nên hoà nhập không khó.

mình thì chả thằng nào ngon cả được cái này thò thọt cái khác, muốn xuất ngoại thì kỹ thuật tốc độ tư duy chơi bóng.

như hải nên kỹ thuật có nhưng không có tốc độ rê dắt tư duy chạy chỗ kém.
Hình như ông Hải Lơ có nói cả Việt Nam có mỗi Văn Toàn là có tốc độ với bóng đạt yêu cầu còn lại là kém nên khó đột biến. Tôi nghĩ Thái hơn VN ở khoản này. QH là ngôi sao số 1, nhưng khoản này như shit, nên ra nc ngoài có khi còn chưa chắc bằng những thằng khác đâu.
https://m.baomoi.com/hlv-le-thuy-hai-het-loi-khen-ngoi-van-toan-thay-park-nghi-khac/r/27455506.epi
 
Cái này không rõ lắm nhưng khánh hòa cứ ở hạng nhất là sống khỏe, làm trùm dưới đó nhưng cứ lên vlich lại than 😥 .

Chiều này coi live stream của ngoài đường poste có nói v lích chia 3 hạng cân : 100 tỏi thì đua vô địch , 50 tỏi thì top 5 , 30 tỏi thì đua trụ hạng ... Cứ nhìn vào ngân sách mà đặt mục tiêu thôi

Đàn gà ngân sách năm nay có 25 - 30 tỏi thì đua trụ hạng 😑 ... Đang phải tiết kiệm từng đồng ráng sống thôi nên năm nay phải đẩy mạnh bán áo và du lịch đây ... Đám sao số cp, vt , văn thanh đi giảm lương được biết bao nhiêu 😥
Vậy nguồn thu từ tiền vé, bán áo, tỉnh nhà tài trợ, tiền bản quyền Vleague... 30t cũng ko lo nổi thì dẹp luôn đi cho rồi
 
Thái cầu thủ nó giỏi hơn cầu thủ mình. Dù muốn hay không cũng phải chấp nhận là vẫn còn thua kém Thái Lan nhiều :doubt:
357710092_1981812332151332_6431666559131392485_n.jpg
 
Vậy nguồn thu từ tiền vé, bán áo, tỉnh nhà tài trợ, tiền bản quyền Vleague... 30t cũng ko lo nổi thì dẹp luôn đi cho rồi
Tôi cũng chả hiểu khánh hòa có nha trang kiếm bao nhiêu từ du lịch với buôn đất ... Thế éo nào lại phải chờ 1 doanh nghiệp sản xuất yến sào tài trợ thì nó không kham nổi là phải rồi

Tiềm năng như nha trang cứ đè 10 tập đoàn du lịch - khách sạn ra kêu nó tài trợ mỗi năm 3-5 tỏi , in thương hiệu lên áo đấu là xong chứ gì ... Đè mỗi thằng yến sào ra hút trong tình hình này thì sao 1 mình nó chịu nổi ... 😑
 
Theo thông tin từ bản tin Thể thao 24/7, Công an Hà Nội sẽ cho CLB Tp Hồ Chí Minh mượn Patrik Le Giang để dành suất cầu thủ Việt kiều cho Filip Nguyen.
Liệu Patrik Le Giang có cứu được tàu đắm. Chúng ta hãy cùng chờ xem.
 
Hình như ông Hải Lơ có nói cả Việt Nam có mỗi Văn Toàn là có tốc độ với bóng đạt yêu cầu còn lại là kém nên khó đột biến. Tôi nghĩ Thái hơn VN ở khoản này. QH là ngôi sao số 1, nhưng khoản này như shit, nên ra nc ngoài có khi còn chưa chắc bằng những thằng khác đâu.
https://m.baomoi.com/hlv-le-thuy-hai-het-loi-khen-ngoi-van-toan-thay-park-nghi-khac/r/27455506.epi
đúng rồi tốc độ kỹ thuật, tôi coi mấy thằng hàn nhật đi châu âu thành công đều rất nhanh và kỹ thuật bứt tốc như điên.
muốn xuất ngoại ngon phải đầy đủ kỹ năng một cái cũng không được.
 
Theo thông tin từ bản tin Thể thao 24/7, Công an Hà Nội sẽ cho CLB Tp Hồ Chí Minh mượn Patrik Le Giang để dành suất cầu thủ Việt kiều cho Filip Nguyen.
Liệu Patrik Le Giang có cứu được tàu đắm. Chúng ta hãy cùng chờ xem.
Mk! Ai vô địch năm nay thì vẫn không được dự cup c1 asia!
Vậy thì follow afc cup thôi!
 
Người khai sinh ra khái niệm Tom5m đã giải nghệ. :cry:

Anh yên tâm từ bỏ bóng đá sau khi cảm thấy mình đã có truyền nhân xứng đáng là Fuho HAGL với bộ skills đặc trưng xoay compa & chuyền 5m :smile:

Hóng ngày Fuho tìm ra Tom5m con và tuyên bố giã từ bóng đá để theo đuổi con đường làm chủ tịch HAGL
1688218991521.png
 
Ludovic Casset kể chuyện đá bóng, bị cô lập và thải loại ở Việt Nam

Nói đến Ludovic Casset, cầu thủ Việt kiều đầu tiên chơi bóng ở V.League, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến “cú lừa” của bóng đá Việt thời mới lên chuyên. Nhưng sự thật thì sao? Hãy nghe chính “Mã Trí” nói về quãng thời gian đầy sóng gió ở Việt Nam.

Cho đến tận bây giờ Ludovic Casset, người hiện giữ cương vị Giám đốc Etoile FC, Học viện bóng đá của Singapore, vẫn tiếc nuối vì đến Việt Nam quá sớm. Đó là năm 2004, khi mạng xã hội chưa phát triển. “Nếu hồi ấy có Instagram, hẳn nó sẽ bùng nổ”, Casset nhớ lại trên trang SoccerKakis về 2 tuần đầu tiên ở Việt Nam.

“Tôi cảm thấy mình như thể Zinedine Zidane. Tất cả đều háo hức về sự có mặt của tôi, và hàng chục ngàn người hâm mộ đã tới xem 2 trận tôi đá thử”.

Sinh ra ở Pháp nhưng Casset luôn ý thức về gốc gác Việt Nam. Được Santos, một cầu thủ Brazil nhưng khoác áo đội bóng quê hương Tunisia, khuyến khích, anh liên lạc với người chú làm ở Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam, bày tỏ mong muốn được thi đấu cho ĐT Việt Nam. Chú của anh giúp bằng cách cho số điện thoại của một lãnh đạo trong LĐBĐ. Cuộc phiêu lưu của Casset chính thức bắt đầu.

Hành trình của chàng cầu thủ Việt kiều cũng kết thúc sau đó không lâu. Anh rời Đà Nẵng, kết thúc sự nghiệp sớm vì chấn thương và trở lại với cái tên Casset. Mã Trí chỉ còn lại trong ký ức của người hâm mộ bóng đá Việt, về nỗi thất vọng hay “cú lừa” mà không biết rằng có nhiều nguyên nhân sâu xa phía đằng sau.

Ngày đầu đặt chân xuống Việt Nam, 25 nhà báo đã đợi sẵn với rất nhiều câu hỏi dành cho cầu thủ Việt kiều trưởng thành từ lò đào tạo Auxerre. Casset nói rằng ngay cả cuộc họp báo ở đội một Auxerre cũng không đông đến vậy. Chưa hết, bên ngoài là cả ngàn người hâm mộ chào đón chàng cầu thủ 24 tuổi.

Theo Casset tự đánh giá, 2 trận thử việc trong màu áo ĐT Việt Nam tương đối thành công. Nhất là trận đầu (gặp Hòa Phát Hà Nội), anh đánh đầu thành bàn từ tình huống phạt góc. “Với một cầu thủ chơi thiên về phòng ngự như tôi, đó là một sự kiện lớn”, Casset nói. Thế nhưng HLV Tavares đã không chọn anh, với lý do “chẳng khá hơn cầu thủ nội là mấy”.

Casset nghi ngờ quyết định này bị chi phối bởi nhóm cầu thủ lớn tuổi trong đội. “Tôi luôn cố hòa thuận với tất cả, nhưng sớm nhận ra sự phân cấp trong phòng thay đồ, một là các cầu thủ trẻ ít tiếng nói và phần còn lại gồm những trụ cột nhiều tuổi có thể làm bất cứ điều gì họ muốn”, Casset chia sẻ.

Bây giờ chúng ta vẫn có thể tìm được một bài báo Việt năm đó kể rằng, “Casset ngược xuôi một mình trên sân bóng cho hết giờ chứ ít có sự hỗ trợ từ đồng đội”, “khi ghi bàn cũng không ai đến chia vui”, và “nhiều cầu thủ lên tinh thần sau việc Casset bị loại”.

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Casset đã rất xấu hổ màn ra mắt rùm beng cuối cùng kết thúc bằng cái lắc đầu. Tuy nhiên CLB Đà Nẵng xuất hiện, kéo anh ra khỏi nỗi ê chề. Về Pháp một thời gian ngắn chỉ để nhận ra tương lai mù mịt nếu bám trụ ở châu Âu, anh quay lại và ký hợp đồng với mức lương tốt.

Theo góc nhìn của Casset, các cầu thủ Việt Nam rất kỹ thuật nhưng thiếu tư duy chiến thuật, còn các HLV luôn có định kiến về cầu thủ ngoại. “Trước khi tới Đà Nẵng, tôi di chuyển khá nhiều nên hơi mệt, vậy nên nhờ phiên dịch nói với HLV được tập nhẹ”, Casset kể, “Hỡi ôi, tôi lập tức nhận ra sự khác biệt. Nếu ở châu Âu, các HLV sẽ cho cầu thủ nghỉ ngơi để không trầm trọng vấn đề thì ở đây, họ nghĩ tôi lười biếng và mắc bệnh ngôi sao”.

Trong nửa đầu mùa giải, Casset chỉ đánh bạn với băng ghế dự bị. Phải đến 5 tháng sau, khi hoàn thành quá trình nhập tịch để chơi với tư cách nội binh và đổi tên thành Mã Trí, anh mới được ra sân. Tình hình có vẻ được cải thiện, tâm trạng Mã Trí cũng tốt dần lên. Một ngày nọ, anh tới quán bar nổi tiếng trong thành phố. Nhiều cầu thủ trẻ trong đội cũng ở đó và tất cả uống rượu vui vẻ cùng nhau.

“Hôm sau ra sân tập, một cầu thủ châu Phi chơi bóng ở Việt Nam nhiều năm, cảnh báo tôi, hãy chờ xem điều gì xảy ra. Rồi tai họa ập xuống. Một cầu thủ có mặt trong buổi tối hôm đó đã báo cáo Ban huấn luyện, rằng anh ta thấy tôi tổ chức tiệc tùng. Vậy là tôi quay lại ghế dự bị trước khi bị chuyển xuống cho mượn ở giải hạng 2”, cầu thủ người Pháp gốc Việt cho biết.

Đến mùa 2006, Mã Trí được gọi trở lại Đà Nẵng, chơi một vài trận và chủ yếu được sử dụng ở giải AFC Champions League. Thất bại 0-15 trước Gamba Osaka được anh mô tả là “ngày đen tối nhất sự nghiệp”. Anh nói: “Đà Nẵng chơi khá tốt ở trận mở màn với Đại Liên (Trung Quốc) và Gamba Osaka đã rất nghiêm túc khi tiếp đón chúng tôi. Kết quả thật tàn nhẫn”.

Theo Thanh Hải/Báo Tiền Phong (Bài gốc: SoccerKakis)
 
Ludovic Casset kể chuyện đá bóng, bị cô lập và thải loại ở Việt Nam

Nói đến Ludovic Casset, cầu thủ Việt kiều đầu tiên chơi bóng ở V.League, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến “cú lừa” của bóng đá Việt thời mới lên chuyên. Nhưng sự thật thì sao? Hãy nghe chính “Mã Trí” nói về quãng thời gian đầy sóng gió ở Việt Nam.

Cho đến tận bây giờ Ludovic Casset, người hiện giữ cương vị Giám đốc Etoile FC, Học viện bóng đá của Singapore, vẫn tiếc nuối vì đến Việt Nam quá sớm. Đó là năm 2004, khi mạng xã hội chưa phát triển. “Nếu hồi ấy có Instagram, hẳn nó sẽ bùng nổ”, Casset nhớ lại trên trang SoccerKakis về 2 tuần đầu tiên ở Việt Nam.

“Tôi cảm thấy mình như thể Zinedine Zidane. Tất cả đều háo hức về sự có mặt của tôi, và hàng chục ngàn người hâm mộ đã tới xem 2 trận tôi đá thử”.

Sinh ra ở Pháp nhưng Casset luôn ý thức về gốc gác Việt Nam. Được Santos, một cầu thủ Brazil nhưng khoác áo đội bóng quê hương Tunisia, khuyến khích, anh liên lạc với người chú làm ở Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam, bày tỏ mong muốn được thi đấu cho ĐT Việt Nam. Chú của anh giúp bằng cách cho số điện thoại của một lãnh đạo trong LĐBĐ. Cuộc phiêu lưu của Casset chính thức bắt đầu.

Hành trình của chàng cầu thủ Việt kiều cũng kết thúc sau đó không lâu. Anh rời Đà Nẵng, kết thúc sự nghiệp sớm vì chấn thương và trở lại với cái tên Casset. Mã Trí chỉ còn lại trong ký ức của người hâm mộ bóng đá Việt, về nỗi thất vọng hay “cú lừa” mà không biết rằng có nhiều nguyên nhân sâu xa phía đằng sau.

Ngày đầu đặt chân xuống Việt Nam, 25 nhà báo đã đợi sẵn với rất nhiều câu hỏi dành cho cầu thủ Việt kiều trưởng thành từ lò đào tạo Auxerre. Casset nói rằng ngay cả cuộc họp báo ở đội một Auxerre cũng không đông đến vậy. Chưa hết, bên ngoài là cả ngàn người hâm mộ chào đón chàng cầu thủ 24 tuổi.

Theo Casset tự đánh giá, 2 trận thử việc trong màu áo ĐT Việt Nam tương đối thành công. Nhất là trận đầu (gặp Hòa Phát Hà Nội), anh đánh đầu thành bàn từ tình huống phạt góc. “Với một cầu thủ chơi thiên về phòng ngự như tôi, đó là một sự kiện lớn”, Casset nói. Thế nhưng HLV Tavares đã không chọn anh, với lý do “chẳng khá hơn cầu thủ nội là mấy”.

Casset nghi ngờ quyết định này bị chi phối bởi nhóm cầu thủ lớn tuổi trong đội. “Tôi luôn cố hòa thuận với tất cả, nhưng sớm nhận ra sự phân cấp trong phòng thay đồ, một là các cầu thủ trẻ ít tiếng nói và phần còn lại gồm những trụ cột nhiều tuổi có thể làm bất cứ điều gì họ muốn”, Casset chia sẻ.

Bây giờ chúng ta vẫn có thể tìm được một bài báo Việt năm đó kể rằng, “Casset ngược xuôi một mình trên sân bóng cho hết giờ chứ ít có sự hỗ trợ từ đồng đội”, “khi ghi bàn cũng không ai đến chia vui”, và “nhiều cầu thủ lên tinh thần sau việc Casset bị loại”.

Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Casset đã rất xấu hổ màn ra mắt rùm beng cuối cùng kết thúc bằng cái lắc đầu. Tuy nhiên CLB Đà Nẵng xuất hiện, kéo anh ra khỏi nỗi ê chề. Về Pháp một thời gian ngắn chỉ để nhận ra tương lai mù mịt nếu bám trụ ở châu Âu, anh quay lại và ký hợp đồng với mức lương tốt.

Theo góc nhìn của Casset, các cầu thủ Việt Nam rất kỹ thuật nhưng thiếu tư duy chiến thuật, còn các HLV luôn có định kiến về cầu thủ ngoại. “Trước khi tới Đà Nẵng, tôi di chuyển khá nhiều nên hơi mệt, vậy nên nhờ phiên dịch nói với HLV được tập nhẹ”, Casset kể, “Hỡi ôi, tôi lập tức nhận ra sự khác biệt. Nếu ở châu Âu, các HLV sẽ cho cầu thủ nghỉ ngơi để không trầm trọng vấn đề thì ở đây, họ nghĩ tôi lười biếng và mắc bệnh ngôi sao”.

Trong nửa đầu mùa giải, Casset chỉ đánh bạn với băng ghế dự bị. Phải đến 5 tháng sau, khi hoàn thành quá trình nhập tịch để chơi với tư cách nội binh và đổi tên thành Mã Trí, anh mới được ra sân. Tình hình có vẻ được cải thiện, tâm trạng Mã Trí cũng tốt dần lên. Một ngày nọ, anh tới quán bar nổi tiếng trong thành phố. Nhiều cầu thủ trẻ trong đội cũng ở đó và tất cả uống rượu vui vẻ cùng nhau.

“Hôm sau ra sân tập, một cầu thủ châu Phi chơi bóng ở Việt Nam nhiều năm, cảnh báo tôi, hãy chờ xem điều gì xảy ra. Rồi tai họa ập xuống. Một cầu thủ có mặt trong buổi tối hôm đó đã báo cáo Ban huấn luyện, rằng anh ta thấy tôi tổ chức tiệc tùng. Vậy là tôi quay lại ghế dự bị trước khi bị chuyển xuống cho mượn ở giải hạng 2”, cầu thủ người Pháp gốc Việt cho biết.

Đến mùa 2006, Mã Trí được gọi trở lại Đà Nẵng, chơi một vài trận và chủ yếu được sử dụng ở giải AFC Champions League. Thất bại 0-15 trước Gamba Osaka được anh mô tả là “ngày đen tối nhất sự nghiệp”. Anh nói: “Đà Nẵng chơi khá tốt ở trận mở màn với Đại Liên (Trung Quốc) và Gamba Osaka đã rất nghiêm túc khi tiếp đón chúng tôi. Kết quả thật tàn nhẫn”.

Theo Thanh Hải/Báo Tiền Phong (Bài gốc: SoccerKakis)
Đang định post thì fen post rồi
Thằng Philips Nguyễn mà có đc gọi lên tuyển thì cũng cẩn thận, Văn Lâm thân với Quế công công lắm nha mầy
NE8fHBl.gif
NE8fHBl.gif
 
Thái cầu thủ nó giỏi hơn cầu thủ mình. Dù muốn hay không cũng phải chấp nhận là vẫn còn thua kém Thái Lan nhiều :doubt:

chấp nhận mà phấn đấu mới tiến bộ được. Chứ như lão nổ và phần lớn tầng lớp dân mông muội toàn thích đổ tại thì thất bại dài.
 
Ca ngợi gì nhỉ, lão thái này tham quyền cố vị đuổi mãi ko đi, hạ cấp tiền bản quyền giải bóng xuống 20 lần ... mà éo chịu từ chức đi còn có thằng thái nó đây ca ngợi. "Cấp trên" mở mồm đuổi làm fifa sắp cấm vận bóng đá thái mà có thằng thái nô ở đây ca ngợi.
Đm thái nô, thế cho nó nhanh.

Quan trọng nó a dua theo mấy ông Nổ, cứ chửi lãnh đạo sướng mồm cái đã. Đá thua là do tổ chức, do VFF hết.
 
Back
Top