Thực ra theo ý kiến cá nhân tôi thì việc lựa chọn đối thủ vừa tầm đá giao hữu nó tốt hơn là tìm đối thủ fame to. Giống như ôn thi cấp 3 vậy, anh tìm những bài thi năm ngoái, ôn luyện nâng cao để làm sẽ giúp tăng trình độ lên, nhưng nếu anh tìm bài thi Olympic để giải, chưa nói việc anh giải nổi không, thì thực tế nó chẳng giúp ích gì cho trình độ của anh, trừ trường hợp trình độ anh đã tiệm cận đội tuyển đi thi Olympic!
VN nên lựa chọn các đối thủ có trình độ ngang bằng hoặc hơi nhỉnh hơn tí, có lối đá đa dạng và có nét tương đồng với các đối thủ dự kiến phải đối mặt trong các giải chính thức sẽ hỗ trợ tốt hơn cho đội tuyển. Cho nên nếu thật như bạn nói là sẽ giao hữu với Palestine (Trung Đông) và Úc (AFC + lối đá thể lực bóng bổng) thì AFF đã lựa chọn khá chính xác.
Indo đá với Bồ, Argen tôi thấy chủ yếu vì fame và kiếm tiền hơn là nâng trình độ, vì nó cơ bản không thể theo kịp nhịp độ thi đấu của các cầu thủ 2 đội này, và trên thực tế, họ đến đá vì tiền, nên cũng không thể hiện hết khả năng, cho nên các cầu thủ Indo chẳng học hỏi gì được từ 2 trận này ngoài nâng cao tuyệt kỹ song phi, có chăng là có cơ hội chụp hình cùng thần tượng.
Nói không phải bênh VFF, tôi thấy nó cũng ngu cũng nát, nhưng ít nhất đỡ hơn PSSI, bọn PSSI chủ yếu vì dân túy, tính cục bộ nó rất cao, hạ tầng đào tạo trẻ lại thay đổi xoành xoạch, nên dù tiềm năng như bóng đá Indo càng ngày càng tụt hậu, đào tạo trẻ trong nước không cách nào phát triển hết khả năng mình có khiến PSSI phải đi tìm con lai về nhập tịch để duy trì thành tích tuyển, nhưng điều này lại tiến 1 bước bóp nghẹt cơ hội cọ xát của các cầu thủ trẻ trưởng thành từ môi trường trong nước - nền tảng cho sức mạnh bóng đá quốc gia. Nó thành 1 vòng luẩn quẩn chưa thoát ra được!