Hiển Mít cùng Chúa Rừng dắt lên khán đài, nói rằng:
- Hiển Mít dạo này làm bầu bóng, chắc không phải là một việc dễ dàng?
Hiển Mít bấy giờ mới vững dạ, đáp rằng:
- Không có việc gì, làm để tiêu khiển đó thôi.
Chúa Rừng nói:
- Vừa rồi cành mai đã có quả xanh, sực nhớ khi trước đi đốt lò, đi đường không có nước, tướng sĩ khát cào cuống họng. Bấy giờ ta nghĩ được một kế, cầm roi vờ trỏ nói rằng: Ngày mai có trận bóng. Quân sĩ nghe thấy nói đến bóng bánh, ai cũng ứa nước dãi, máu cá độ nổi lên thấy rõ, mới đỡ khát. Nay có đội nhà may mắn được dự H league, nên cùng đến mà thưởng. Vả lại rượu nấu vừa chín, cho nên mời sứ quân đến tiểu đình uống rượu.
Hiển Mít bấy giờ trấn tĩnh lại được, theo đến khán đài danh dự, đã thấy bày mâm bát, giữa bàn bày một bình rượu nóng, cùng Chúa Rừng ngồi thưởng lãm trận đấu.
Hai người ngồi đối diện, ăn uống vui vẻ. Lúc rượu ngà ngà say, chợt thấy Gustavo chạy điên cuồng, bàn thắng sắp đến.
Quân hầu trỏ lên trời, bẩm:
- Đội nhà xin phép được ghi bàn ạ.
Chúa Rừng và Hiển mít cùng dựa vào lan can ngắm xem, Chúa hỏi: