Mẹ mình cũng có buôn bán nhỏ lẻ ở quên, cũng đủ ăn thôi. Còn bảo mẹ mình vào ở thì mẹ k vào rMẹ bạn có khả năng nấu ăn hay làm ăn buôn bán gì không, dù hơi vô tình nhưng nếu không có khả năng nói bố cai rượu, các anh em đi cai nghiện thì bảo mẹ bạn bỏ nhà vào ở với bạn còn hơn. Cố gắng tự làm tự nuôi thân chứ nhà nuôi 2 3 con nghiện thì tiền nào cho đủ.
Cái vụ của bác ra sao rồi? cái thớt đang vui thì bị đóng bình luận chán thật.Mẹ bạn có khả năng nấu ăn hay làm ăn buôn bán gì không, dù hơi vô tình nhưng nếu không có khả năng nói bố cai rượu, các anh em đi cai nghiện thì bảo mẹ bạn bỏ nhà vào ở với bạn còn hơn. Cố gắng tự làm tự nuôi thân chứ nhà nuôi 2 3 con nghiện thì tiền nào cho đủ.
Mình chưa thấy nhà nào chứa 1 2 người nghiện mà sống yên bình nổi. Chưa kể lúc hết tiền lên cơn thì còn khủng khiếp cỡ nào nữa. Ở gần trường DH thì bán đồ ăn sáng kiểu bánh mì xôi mặn cũng không quá tệ. Nếu không đi cai nghiện sớm thì nhà bạn thế nào cũng có chuyện xấu xảy ra.Mẹ mình cũng có buôn bán nhỏ lẻ ở quên, cũng đủ ăn thôi. Còn bảo mẹ mình vào ở thì mẹ k vào r
via theNEXTvoz for iPhone
Ra F3 rồi tui xong việc rồi, có gì để tayto xử lý thôi, tự nhiên dính vào thứ không liên quan ai biết được đâuCái vụ của bác ra sao rồi? cái thớt đang vui thì bị đóng bình luận chán thật.
Có đi cai r mà cũng đâu lại vào đó fen ạMình chưa thấy nhà nào chứa 1 2 người nghiện mà sống yên bình nổi. Chưa kể lúc hết tiền lên cơn thì còn khủng khiếp cỡ nào nữa. Ở gần trường DH thì bán đồ ăn sáng kiểu bánh mì xôi mặn cũng không quá tệ. Nếu không đi cai nghiện sớm thì nhà bạn thế nào cũng có chuyện xấu xảy ra.
Miền Trung lẽ ra học SG, HN dễ kiếm việc hơn. Nhưng thôi covid mà fen tồn tại đc là nỗ lực rồi. Còn cố mà học cho đàng hoàng, ra đời kiếm đc việc tốt mà lo cho mẹ. Thằng bố và thằng anh coi như xong rồi.Em vừa gọi về cho mẹ, nghe mẹ nói buồn quá nên lên đây cho phép em tâm sự một chút.
Nhà em có 4 người thì nghiện ngập mất 2 người, bố thì nghiện rượu lâu năm giờ cứ sống vật vờ như thế ngày qua ngày. Có ông anh trai nữa cũng nghiện (cỏ, ma tuý) nốt, sống không vận động, cũng như không có mục tiêu hay phấn đấu gì hết. Chính vì thế mà em thương mẹ lắm, mẹ em làm lụng vất vả nhưng sao lại khổ thế không biết nữa. Hết chăm lo cho bố mẹ chồng giờ tới cả chồng với con nữa.
Về phần em thì cũng hiểu được hoàn cảnh gia đình nên em quyết định vào trong Nam để đi học ( lý do là có bà cô đóng mọi chi phí cho kì học đầu tiên, nghĩ lại thì thấy ngây thơ quá ). Trong khi bạn bè chọn HN, ĐN thì em lại vào Cần Thơ (nhà em ở miền Trung), không quen ai, xa gia đình nữa nên mới đầu vào cũng hụt hẫng lắm. Giờ thì em cũng tự chủ được kinh tế, tự nuôi sống được bản thân cũng hơn một năm rồi ( em hiện tại mới hểt năm 2 ) dù cũng chưa giúp gì được cho mẹ nhiều nhưng cũng không còn là gánh nặng nữa.
Nghe xong cuộc điện thoại với mẹ thì có chút chạnh lòng, chạnh lòng vì mình có một gia đình chưa toàn vẹn.