[ Buồn ] Ngày Mẹ mất, Con xin lỗi vì đã làm mẹ khóc

Bài viết này được viết ra sau 49 ngày Mẹ mất. Lưu lại đây để luôn dữ cam kết với bản thân, dữ lời hứa trước linh hồn của Mẹ
“Khi những dòng chữ này được viết lên từ sâu thẳm trái tim của đứa con bất hiếu này thì Mẹ kính yêu của con đã không còn trên cõi đời này nữa! Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời con đón nhận được sự đau đớn tột cùng khi mất đi người mà con thương yêu nhất! Sự thật là “Mẹ của con đã không còn nữa” Con không muốn tin dù biết rằng đó là sự thật buộc phải chấp nhận! Mẹ rời khỏi cuộc đời con trong khi đứa con bất hiếu này luôn nghĩ rằng mẹ sẽ mãi bên cạnh con! Cả một đời Mẹ lam lũ hy sinh tất cả cho 4 người con thương yêu của Mẹ . Mẹ là người của Đức Thích Ca nên con hiểu cái chết đến với mẹ thật vô thường và cuộc đời sẽ là vòng xoay của “Sinh Lão bệnh Tử”. Nhưng, Mẹ ơi! Mẹ ra đi vội vàng quá. Con chưa kịp nghe Mẹ trăn trối cho con, chưa kịp về để Mẹ nhìn thấy con của Mẹ một lần cuối cùng …
Khi đứa con hư này cất tiếng khóc chào đời như một điềm gỡ cho số phận đầy đức hy sinh của mẹ. Các anh của con đều là người mang lại sự tự hào cho Mẹ và gia đình ta, còn đứa con út hư đốn này đã nhẫn tâm lấy đi thật nhiều nước mắt của Mẹ, Mẹ khóc khi con ăn chơi trác táng, vật vờ bờ bụi. Chút lòng tự hào cuối cùng về con của Mẹ kiệt quệ khi nghe tin con trai Mẹ bị bắt, và rồi mỗi tháng đều đặn trong chuỗi ngày dài đằng đẵng Mẹ vượt hàng trăm cây số để thăm nuổi con, để mang lên cho con từng thùng mì, từng món đồ ăn mà con yêu thích. Những ngày vật vã trong chốn lao tù, lần đầu tiên trong cuộc đời khóc vì thương Mẹ, lần đầu tiên con thấm thế nào là tình mẫu tử. Mẹ chạy vạy đủ đường, gõ đủ các cánh cửa, vượt qua bao ngày tháng để tìm đủ mọi cách cứu con trai Mẹ ra khỏi chốn lao tù. Lẽ ra tội ác và nghiệp đời con gây ra thì con phải tự trả thế nhưng Mẹ lại phải đau hơn gấp bội lần con. Sau 3 năm, ngày con mãn hạn, làm quen với vòng xoay của cuộc đời con bắt đầu cảm nhận được tuổi tác của Mẹ từ dáng vóc tiều tụy . Con dứt bước giang hồ và trở về với truyền thống vốn có của gia đình bằng việc ôm va ly sách và cất bước đi ôn thi đại học. 6 tháng đầu tiên trong cuộc đời con cố gắn hết mình để rời bỏ chữ “Con” và tìm đến phần “Người” trong con. Mẹ lại bật khóc khi nghe tin con đậu đại học , giọt nước mắt đó của Mẹ cũng là lần đầu tiên Mẹ khóc vui sướng vì con!
Có lẽ những tội nghiệt con gây ra thời nông nổi quá nặng, nhưng gì mà con đã trả chưa đủ để đền tội, thêm lần nữa trong đời thằng con mẹ lại tiếp tục vào vòng lao lý. Đêm trước hôm ra đầu thú, cả một đêm hai mẹ con đều không ngủ mẹ khóc và nước mắt của thằng con trai vốn dĩ lầm lì cũng đã rớt . Đúng! trong cuộc đời chỉ có Mẹ là người vị tha nhất, chỉ có Mẹ mới có thể tha thứ cho tâm hồn và thể xác chất chồng tội lỗi của con. Con ôm chiếu vào nhà lao, Mẹ không dám tiễn con đi vì Mẹ sợ phải nhìn thấy cảnh con mình bị bắt thêm lần nữa , Mẹ đã khóc rất nhiều vì sợ họ sẽ hành hạ con trai của Mẹ . Chiếc xe thùng đến áp tải con đi vội vàng và chỉ kịp ngoái đầu nói với Mẹ một câu “Mẹ ơi ! Chốn lao tù sẽ không giết được con trai Mẹ , chỉ có nỗi nhớ mẹ mới giết chết con thôi” Lại một lần nữa con nhận được những đồ ăn con thích nhất mà Mẹ đích thân nấu gửi vào cho con. Thêm một lần nữa con được về với Mẹ ! Con thức tỉnh và nỗi sợ làm Mẹ buồn đã làm con từ bỏ tất cả. Con lại tiếp tục trở lại trường đại học. Niềm vui của Mẹ không thể đánh đổi cho những nỗi buồn mà Mẹ thương yêu của con đã trải qua . Cũng may mắn thay, cuộc đời Mẹ có 4 người con trai nhưng chỉ có con là ngựa chứng nhất nhà . Trở lại với môi trường đại học con Mẹ đã cố gắng rất nhiều , con biết mọi thứ bắt đầu muộn và trong con luôn thèm khát sự thành công đến sớm bằng chính đôi bàn tay và thể xác mà mẹ đã ban cho con …
Ngày hôm nay khi con Mẹ đã bước đi bằng chính đôi bàn chân của mình niềm vui của mẹ chưa trọn, Mẹ đã vội vàng bỏ con ra đi mãi mãi. Còn thèm khát như anh cả sẵn sàng đưa Mẹ đi bất cứ nơi đâu, và làm bất cứ việc gì để thỏa lòng Mẹ, con thèm khát như hai hiểu rõ tất cả những gì Mẹ muốn ăn , Mẹ muốn mặc , Mẹ muốn làm. Con thèm khát như anh Ba là một bác sĩ có thể điều trị cho mẹ lúc lâm bệnh. Mẹ ơi, muộn mất rồi, muộn thật rồi Mẹ ạ… Con cố với tới thành công để làm quà biếu Mẹ, để sự tự hào trong Mẹ sống mãi, để đón Mẹ về ở bên con suốt quãng đời còn lại. Muộn mất rồi Mẹ ạ !
Rồi, cả đời này con sợ mình sẽ sống trong hối hận, Mẹ ra đi với nỗi lo luôn rình rập về sự nghiệp và sự nông nổi của đứa con này. Mẹ để lại cho con nỗi đau thương tột cùng mà có lẽ cả cuộc đời này con sẽ khó nguôi ngoai! Giờ này ngồi đây mỗi lần nhìn lên ảnh mẹ nước mắt con lại trào ra…Nam mô adidaphat
Xin muôn kiếp được làm con của mẹ.
Con trai: Ntd”
P/S : Mong Mẹ hãy yên tâm Mẹ nhé, con trai mẹ sẽ sống thật xứng đáng là con của Mẹ, sống có ích, sống biết ơn và luôn luôn cô gắng!
 
Bài viết này được viết ra sau 49 ngày Mẹ mất. Lưu lại đây để luôn dữ cam kết với bản thân, dữ lời hứa trước linh hồn của Mẹ
“Khi những dòng chữ này được viết lên từ sâu thẳm trái tim của đứa con bất hiếu này thì Mẹ kính yêu của con đã không còn trên cõi đời này nữa! Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời con đón nhận được sự đau đớn tột cùng khi mất đi người mà con thương yêu nhất! Sự thật là “Mẹ của con đã không còn nữa” Con không muốn tin dù biết rằng đó là sự thật buộc phải chấp nhận! Mẹ rời khỏi cuộc đời con trong khi đứa con bất hiếu này luôn nghĩ rằng mẹ sẽ mãi bên cạnh con! Cả một đời Mẹ lam lũ hy sinh tất cả cho 4 người con thương yêu của Mẹ . Mẹ là người của Đức Thích Ca nên con hiểu cái chết đến với mẹ thật vô thường và cuộc đời sẽ là vòng xoay của “Sinh Lão bệnh Tử”. Nhưng, Mẹ ơi! Mẹ ra đi vội vàng quá. Con chưa kịp nghe Mẹ trăn trối cho con, chưa kịp về để Mẹ nhìn thấy con của Mẹ một lần cuối cùng …
Khi đứa con hư này cất tiếng khóc chào đời như một điềm gỡ cho số phận đầy đức hy sinh của mẹ. Các anh của con đều là người mang lại sự tự hào cho Mẹ và gia đình ta, còn đứa con út hư đốn này đã nhẫn tâm lấy đi thật nhiều nước mắt của Mẹ, Mẹ khóc khi con ăn chơi trác táng, vật vờ bờ bụi. Chút lòng tự hào cuối cùng về con của Mẹ kiệt quệ khi nghe tin con trai Mẹ bị bắt, và rồi mỗi tháng đều đặn trong chuỗi ngày dài đằng đẵng Mẹ vượt hàng trăm cây số để thăm nuổi con, để mang lên cho con từng thùng mì, từng món đồ ăn mà con yêu thích. Những ngày vật vã trong chốn lao tù, lần đầu tiên trong cuộc đời khóc vì thương Mẹ, lần đầu tiên con thấm thế nào là tình mẫu tử. Mẹ chạy vạy đủ đường, gõ đủ các cánh cửa, vượt qua bao ngày tháng để tìm đủ mọi cách cứu con trai Mẹ ra khỏi chốn lao tù. Lẽ ra tội ác và nghiệp đời con gây ra thì con phải tự trả thế nhưng Mẹ lại phải đau hơn gấp bội lần con. Sau 3 năm, ngày con mãn hạn, làm quen với vòng xoay của cuộc đời con bắt đầu cảm nhận được tuổi tác của Mẹ từ dáng vóc tiều tụy . Con dứt bước giang hồ và trở về với truyền thống vốn có của gia đình bằng việc ôm va ly sách và cất bước đi ôn thi đại học. 6 tháng đầu tiên trong cuộc đời con cố gắn hết mình để rời bỏ chữ “Con” và tìm đến phần “Người” trong con. Mẹ lại bật khóc khi nghe tin con đậu đại học , giọt nước mắt đó của Mẹ cũng là lần đầu tiên Mẹ khóc vui sướng vì con!
Có lẽ những tội nghiệt con gây ra thời nông nổi quá nặng, nhưng gì mà con đã trả chưa đủ để đền tội, thêm lần nữa trong đời thằng con mẹ lại tiếp tục vào vòng lao lý. Đêm trước hôm ra đầu thú, cả một đêm hai mẹ con đều không ngủ mẹ khóc và nước mắt của thằng con trai vốn dĩ lầm lì cũng đã rớt . Đúng! trong cuộc đời chỉ có Mẹ là người vị tha nhất, chỉ có Mẹ mới có thể tha thứ cho tâm hồn và thể xác chất chồng tội lỗi của con. Con ôm chiếu vào nhà lao, Mẹ không dám tiễn con đi vì Mẹ sợ phải nhìn thấy cảnh con mình bị bắt thêm lần nữa , Mẹ đã khóc rất nhiều vì sợ họ sẽ hành hạ con trai của Mẹ . Chiếc xe thùng đến áp tải con đi vội vàng và chỉ kịp ngoái đầu nói với Mẹ một câu “Mẹ ơi ! Chốn lao tù sẽ không giết được con trai Mẹ , chỉ có nỗi nhớ mẹ mới giết chết con thôi” Lại một lần nữa con nhận được những đồ ăn con thích nhất mà Mẹ đích thân nấu gửi vào cho con. Thêm một lần nữa con được về với Mẹ ! Con thức tỉnh và nỗi sợ làm Mẹ buồn đã làm con từ bỏ tất cả. Con lại tiếp tục trở lại trường đại học. Niềm vui của Mẹ không thể đánh đổi cho những nỗi buồn mà Mẹ thương yêu của con đã trải qua . Cũng may mắn thay, cuộc đời Mẹ có 4 người con trai nhưng chỉ có con là ngựa chứng nhất nhà . Trở lại với môi trường đại học con Mẹ đã cố gắng rất nhiều , con biết mọi thứ bắt đầu muộn và trong con luôn thèm khát sự thành công đến sớm bằng chính đôi bàn tay và thể xác mà mẹ đã ban cho con …
Ngày hôm nay khi con Mẹ đã bước đi bằng chính đôi bàn chân của mình niềm vui của mẹ chưa trọn, Mẹ đã vội vàng bỏ con ra đi mãi mãi. Còn thèm khát như anh cả sẵn sàng đưa Mẹ đi bất cứ nơi đâu, và làm bất cứ việc gì để thỏa lòng Mẹ, con thèm khát như hai hiểu rõ tất cả những gì Mẹ muốn ăn , Mẹ muốn mặc , Mẹ muốn làm. Con thèm khát như anh Ba là một bác sĩ có thể điều trị cho mẹ lúc lâm bệnh. Mẹ ơi, muộn mất rồi, muộn thật rồi Mẹ ạ… Con cố với tới thành công để làm quà biếu Mẹ, để sự tự hào trong Mẹ sống mãi, để đón Mẹ về ở bên con suốt quãng đời còn lại. Muộn mất rồi Mẹ ạ !
Rồi, cả đời này con sợ mình sẽ sống trong hối hận, Mẹ ra đi với nỗi lo luôn rình rập về sự nghiệp và sự nông nổi của đứa con này. Mẹ để lại cho con nỗi đau thương tột cùng mà có lẽ cả cuộc đời này con sẽ khó nguôi ngoai! Giờ này ngồi đây mỗi lần nhìn lên ảnh mẹ nước mắt con lại trào ra…Nam mô adidaphat
Xin muôn kiếp được làm con của mẹ.
Con trai: Ntd”
P/S : Mong Mẹ hãy yên tâm Mẹ nhé, con trai mẹ sẽ sống thật xứng đáng là con của Mẹ, sống có ích, sống biết ơn và luôn luôn cô gắng!
Chia buồn với thím.

Ai xa nhà cố siêng về quê 1 chút nhé.

Mất ba mẹ rồi tự nhiên thấy vật chất hay đồng tiền nó vô nghĩa lắm.
 
Chia buồn cùng bạn và gia đình.
Mình hiểu rõ nhất cảm giác người thân ra đi đột ngột, không một lời từ giã, di nguyện.
Mới hôm qua còn nói cười với ba, mà sáng ra chào ba con đi làm.
Ba nằm im như đang ngủ, nhưng ba thường dậy sớm mà? Sao nay giờ còn ngủ? Lại gọi mãi ba không dậy.
Gọi cấp cứu người ta nói ông cụ mất rồi.
Cảm giác bàng hoàng trời đất như quay cuồng... không tin, không thể tin, không đau, không bệnh vậy mà ngủ sáng ra mất rồi, không biết ba mất giờ nào? Có muốn nói gì không.
Cái cảm giác khi vào phòng gọi, chạm tay lay ba vẫn còn như in.
Mấy tháng đầu ba mất cảm giác, cứ như ba đi đâu đó chưa về thôi, tới giờ mỗi lần nhìn vào phòng cứ mong thấy hình ảnh ba đang ngồi.
 
Hồi đi học, thầy có lần nói đời người ít nhất sẽ trải qua hai nỗi đau lớn mất người thân đó là mất ba mất mẹ, ai rồi cũng phải trải qua.
Nhưng khi nếm trải cảm giác mất người thân đó. Nỗi đau cứ âm ĩ không nguôi, và không bao giờ nguôi

Đã là người thì ai cũng có cha mẹ, cái cảm giác đau khổ khi cha mẹ qua đời, theo năm tháng trôi qua có vẻ như chậm rãi tiêu tan, có vẻ như dần dần phai nhạt, nhưng trên thực tế chính là bị chôn giấu ở trong lòng, chôn giấu ở trong linh hồn mà không ai hay…… Càng về sau này, cái cảm giác đau khổ kia cũng sẽ càng ngày càng được chôn sâu, nhưng một khi trào ra, thì sẽ thảm thiết đến kinh ngạc, khiến cho trời đất cũng phải động lòng!

Người có tình cảm, cho nên mới được gọi là người!
 
Hồi đi học, thầy có lần nói đời người ít nhất sẽ trải qua hai nỗi đau lớn mất người thân đó là mất ba mất mẹ, ai rồi cũng phải trải qua.
Nhưng khi nếm trải cảm giác mất người thân đó. Nỗi đau cứ âm ĩ không nguôi, và không bao giờ nguôi
Mong fen sớm vượt qua và ổn định cuộc sống, đó như là biến cố của mình vậy
 
Mong fen sớm vượt qua và ổn định cuộc sống, đó như là biến cố của mình vậy
Thank fen

Cách đây khoản gần 10 năm, Mình từng suốt 9 tháng (ngày mưa cũng như ngày nắng) chở mẹ mình đi thăm nuôi ông anh trong chí hoà (bị giam 9 tháng - vô tình dính vào lao lý: chỉ vì nhận ly cafe 6000₫, của thằng ăn trộm, nó bị bắt nó khai chia cho ông anh của mình ly cafe (cafe vỉa hè ngày đó chỉ có 6000₫ thôi) )
Chỉ vì ly cafe 6000₫ của thằng ất ơ nó mời mà ông anh mình đi vào chí hoà hết 9 tháng cuộc đời, mẹ mình buồn khóc hết nước mắt.

Nên đọc post của fen có cảm xúc lắm.
Cảm giâc sáng sớm chuẩn bị đồ đưa mẹ đi thăm nuôi ông anh.
Rồi cảm giác gương mặt lo lắng buồn phiền của mẹ khi nghe mấy người tiếp nhận đơn thăm nuôi nói, chuyển khu rồi, không tiếp nhận thăm nuôi hôm nay.
Rồi cảnh chờ đợi đến lượt thăm nuôi, cảnh phải mở đồ ra bỏ hết ra bao mới được chuyển vào, (nước ngọt khi đó phải đổ hết ra xô chứ không để nguyên chai được..., Bánh phải bóc ra hết...)
Mỗi đợt thăm nuôi có vài phút, gặp mặt. Nhưng từ lúc chuẩn bị cột đồ lên xe, chuẩn bị giấy tờ, chờ đợi...là đi mất cả ngày. Mẹ trông chờ cả tháng, vất vả cả ngày chỉ mong được gặp ông anh bị giam được có vài phút. (Mỗi lần thăm nuôi chỉ có 1 người được gặp thôi, và người đó phải có giấy/đơn xin đăng ký, đưa cho địa phương xác nhận)
 
Last edited:
Nói hơi phũ chứ 1 thằng bất hiếu như mày,vào tù ra tội hết lần này đến lần khác,làm mẹ mày khóc,mẹ mày khổ tâm đau buồn sinh bệnh thì nên reset chứ lên đây khóc lóc cc gì,mạng là mạng ảo,mẹ mày mất là thật,máy bất hiếu cũng là thật nên bớt bớt lại dùm cái.Tao chứng kiến thằng em tao ngày mẹ còn sống thì mất dạy,hỗn láo,bia rượu quậy phá nhà cửa là mẹ tao đau buồn biết bao,mẹ chết rồi thì lên facebook post đạo làm con,hiếu thảo này nọ..nói thế mong mày hiểu.
 
Hình như văn cop như mấy bác trên nói, nhưng kệ, nay đang có cảm xúc nên kể luôn vậy.

Tôi may mắn còn cha mẹ, tôi chỉ trải qua cảm xúc mất người thân 1 lần, là người cậu. Năm đó lớp 8, cậu bị tâm thần và tự kết liễu đời mình bằng thuốc chuột.
Nhớ kỷ niệm mà chỉ muốn khóc, cậu hiền, thương tôi lắm. Mọi hôm tôi đi học đều lấy xe đạp, đạp theo tôi tới trường mới về. Cậu nói sợ tôi bị ăn hiếp. Tới mùa cậu trồng bắp, trồng đậu thì đều chạy xe đạp ra nhà, kêu tôi vào bà ngoại ăn. Tôi vào chơi thì cậu hay mua cà phê pha cho tôi uống, mặc dù cậu chẳng có tiền, tiền bà ngoại cho để mua hút thuốc thì để dành 1 ít, vậy đó. Nhiều hôm có miếng thịt đem vào cho cậu ăn, thấy cậu ăn ngon mà ứa nước mắt vì thương. Chắc do hay bị bà ngoại nói này nói nọ, nên có ý định tự tử, dù đã ngăn cản 1 lần rồi. Đưa cậu ra bệnh viện nhìn cậu đứng không nổi mà chỉ biết trách mình, trưa hôm đó mà ra kịp ngăn cản là đâu có gì. Thật sự ám ảnh cái ngày hôm đó...

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hình như văn cop như mấy bác trên nói, nhưng kệ, nay đang có cảm xúc nên kể luôn vậy.

Tôi may mắn còn cha mẹ, tôi chỉ trải qua cảm xúc mất người thân 1 lần, là người cậu. Năm đó lớp 8, cậu bị tâm thần và tự kết liễu đời mình bằng thuốc chuột.
Nhớ kỷ niệm mà chỉ muốn khóc, cậu hiền, thương tôi lắm. Mọi hôm tôi đi học đều lấy xe đạp, đạp theo tôi tới trường mới về. Cậu nói sợ tôi bị ăn hiếp. Tới mùa cậu trồng bắp, trồng đậu thì đều chạy xe đạp ra nhà, kêu tôi vào bà ngoại ăn. Tôi vào chơi thì cậu hay mua cà phê pha cho tôi uống, mặc dù cậu chẳng có tiền, tiền bà ngoại cho để mua hút thuốc thì để dành 1 ít, vậy đó. Nhiều hôm có miếng thịt đem vào cho cậu ăn, thấy cậu ăn ngon mà ứa nước mắt vì thương. Chắc do hay bị bà ngoại nói này nói nọ, nên có ý định tự tử, dù đã ngăn cản 1 lần rồi. Đưa cậu ra bệnh viện nhìn cậu đứng không nổi mà chỉ biết trách mình, trưa hôm đó mà ra kịp ngăn cản là đâu có gì. Thật sự ám ảnh cái ngày hôm đó...

via theNEXTvoz for iPhone
Chia buồn với fen 😞
 
Thank fen

Cách đây khoản gần 10 năm, Mình từng suốt 9 tháng (ngày mưa cũng như ngày nắng) chở mẹ mình đi thăm nuôi ông anh trong chí hoà (bị giam 9 tháng - vô tình dính vào lao lý: chỉ vì nhận ly cafe 6000₫, của thằng ăn trộm, nó bị bắt nó khai chia cho ông anh của mình ly cafe (cafe vỉa hè ngày đó chỉ có 6000₫ thôi) )
Chỉ vì ly cafe 6000₫ của thằng ất ơ nó mời mà ông anh mình đi vào chí hoà hết 9 tháng cuộc đời, mẹ mình buồn khóc hết nước mắt.

Nên đọc post của fen có cảm xúc lắm.
Cảm giâc sáng sớm chuẩn bị đồ đưa mẹ đi thăm nuôi ông anh.
Rồi cảm giác gương mặt lo lắng buồn phiền của mẹ khi nghe mấy người tiếp nhận đơn thăm nuôi nói, chuyển khu rồi, không tiếp nhận thăm nuôi hôm nay.
Rồi cảnh chờ đợi đến lượt thăm nuôi, cảnh phải mở đồ ra bỏ hết ra bao mới được chuyển vào, (nước ngọt khi đó phải đổ hết ra xô chứ không để nguyên chai được..., Bánh phải bóc ra hết...)
Mỗi đợt thăm nuôi có vài phút, gặp mặt. Nhưng từ lúc chuẩn bị cột đồ lên xe, chuẩn bị giấy tờ, chờ đợi...là đi mất cả ngày. Mẹ trông chờ cả tháng, vất vả cả ngày chỉ mong được gặp ông anh bị giam được có vài phút. (Mỗi lần thăm nuôi chỉ có 1 người được gặp thôi, và người đó phải có giấy/đơn xin đăng ký, đưa cho địa phương xác nhận)
đệt mẹ. thế mấy thằng trộm nó bán đồ cho mấy tiệm cầm đồ. hàng vàng, điện thoại. bị bắt khai chỉ tịch thu tang vật là cùng
đây có li cafe 6k mà tù 9 tháng là thế nào.
 
Last edited:
Back
Top