nokiadom
Senior Member
Mình 9x đời đầu, đã có vợ (cưới được 2 năm nhưng chưa có con),ở tỉnh lẻ,đang thuê nhà ở riêng, bỏ SG về quê lập nghiệp cũng được 5 năm rồi.May sao về quê may mắn ăn nên làm ra, dư dả cũng kha khá, mà cứ làm dư ra được nhiêu là thằng em lâu lâu đi học ĐH về lại báo nợ cờ bạc banh bóng, rồi cứ làm được nhiêu là mất hết, chán nản vô cùng các thím ạ.
Đến 2 năm gần đây, có lần nó không khỏe nhợt nhạt, đi khám ở bệnh viện tỉnh lẻ thì không ra gì, mình thấy ko ổn nên chở thẳng vô Vinmec khám thì lòi ra suy thận mạn giai đoạn 4 + huyết áp cao.Lại sợ không chính xác nên cũng sắp xếp đưa nó vô Chợ Rẫy khám lại cho chắc ăn, mình vẫn còn nhớ cái Tết Tây ngày 1/1/2020 đưa em nó vô Chợ Rẫy, nằm ngoài phòng cấp cứu chờ mà nao cả lòng.
Rồi từ đó đến nay cũng được 2 năm thì bệnh tình cứ thế từ từ lại xấu đi, lúc đầu còn uống thuốc cầm chừng được giờ đã chuyển qua giai đoạn cuối và chạy thận nhân tạo.Mà thằng em mình nó bướng, nó biết nó bệnh mà khuyên nhủ suốt cũng cứ ăn uống ít kiêng cử với tập thể dục gì, lại lâu lâu cứ đến mùa banh bóng thì lại còn báo ít chục triệu nữa.Giá như xưa giờ mà nó không phá thì giờ cũng có đủ tiền tìm thận ghép cho nó rồi.Có khi mình bực mình bỏ kệ mẹ nó mà nghĩ lại nó bệnh như vậy cũng không bỏ được.Tiền bạc làm ra để dành để mua nhà riêng ở để vợ mình còn sinh con đẻ cái mà cứ thế này không biết bao giờ mới mua được nữa, giờ về lâu về dài còn phải kiếm cách ghép thận cho nó thì mong nó mới sống lâu được.
Chuyện thì cứ tạm ổn cho đến hôm 19 âm vừa rồi, tự nhiên đêm nó kêu mệt khó thở, xong kêu cấp cứu chở ra bệnh viện, ra tới nơi nó đã khó thở mà còn test covid này nọ, test xong nó ói mửa xong ngất luôn, đưa vào phòng cấp cứu thì ngưng tim, may mà cấp cứu tim đập được lại, mà đêm đó bác sĩ kêu 90% là không qua khỏi, nếu có thì cũng bị chết não. Ba má ở bệnh viện gọi về cho mình mà mình buồn thúi ra( vì dịch nên BV không cho nhiều ng vô nên vợ chồng mình không vô BV được), cũng may gặp bác sĩ tận tình còn nước còn tát rồi đưa qua phòng ICU lọc máu thở máy thì đêm đó qua được cơn nguy kịch.
Rồi từ hôm đó tới h ba má cứ thay nhau chăm em nó, mình thì ở nhà lo chuyện kinh doanh( để còn có đồng ra đồng vô xoay sở), coi nhà coi cửa, thấy ba má gầy đi trông thấy mà sót quá, về cứ nói e nó nằm thở máy cứ bị co giật rồi cũng không biết là khi nào mới tỉnh hay là cứ như vậy suốt nữa...
May sao đến hôm qua thì em nó tỉnh, cả nhà mình mừng lắm, cứ như là kì tích vậy, tối qua mình vô thăm e nó mà thấy e nó tỉnh rồi, hỏi han cũng nói được mà nói chậm thì mình cũng mừng, đến lúc cuối gần về e nó còn nói nhớ nhà muốn về làm mình rưng rưng nước mắt.
Vô được tí thì y tá họ đuổi ra vì không cho thăm lâu rồi mình cũng đi về.Từ tối qua tới h mình cứ buồn mãi, thôi thì lên đây viết mấy dòng tâm sự cho nhẹ lòng, văn vở cũng hơi lủng cũng ae nào có đọc thì bỏ qua cho mình...
Cám ơn ae !
Đến 2 năm gần đây, có lần nó không khỏe nhợt nhạt, đi khám ở bệnh viện tỉnh lẻ thì không ra gì, mình thấy ko ổn nên chở thẳng vô Vinmec khám thì lòi ra suy thận mạn giai đoạn 4 + huyết áp cao.Lại sợ không chính xác nên cũng sắp xếp đưa nó vô Chợ Rẫy khám lại cho chắc ăn, mình vẫn còn nhớ cái Tết Tây ngày 1/1/2020 đưa em nó vô Chợ Rẫy, nằm ngoài phòng cấp cứu chờ mà nao cả lòng.
Rồi từ đó đến nay cũng được 2 năm thì bệnh tình cứ thế từ từ lại xấu đi, lúc đầu còn uống thuốc cầm chừng được giờ đã chuyển qua giai đoạn cuối và chạy thận nhân tạo.Mà thằng em mình nó bướng, nó biết nó bệnh mà khuyên nhủ suốt cũng cứ ăn uống ít kiêng cử với tập thể dục gì, lại lâu lâu cứ đến mùa banh bóng thì lại còn báo ít chục triệu nữa.Giá như xưa giờ mà nó không phá thì giờ cũng có đủ tiền tìm thận ghép cho nó rồi.Có khi mình bực mình bỏ kệ mẹ nó mà nghĩ lại nó bệnh như vậy cũng không bỏ được.Tiền bạc làm ra để dành để mua nhà riêng ở để vợ mình còn sinh con đẻ cái mà cứ thế này không biết bao giờ mới mua được nữa, giờ về lâu về dài còn phải kiếm cách ghép thận cho nó thì mong nó mới sống lâu được.
Chuyện thì cứ tạm ổn cho đến hôm 19 âm vừa rồi, tự nhiên đêm nó kêu mệt khó thở, xong kêu cấp cứu chở ra bệnh viện, ra tới nơi nó đã khó thở mà còn test covid này nọ, test xong nó ói mửa xong ngất luôn, đưa vào phòng cấp cứu thì ngưng tim, may mà cấp cứu tim đập được lại, mà đêm đó bác sĩ kêu 90% là không qua khỏi, nếu có thì cũng bị chết não. Ba má ở bệnh viện gọi về cho mình mà mình buồn thúi ra( vì dịch nên BV không cho nhiều ng vô nên vợ chồng mình không vô BV được), cũng may gặp bác sĩ tận tình còn nước còn tát rồi đưa qua phòng ICU lọc máu thở máy thì đêm đó qua được cơn nguy kịch.
Rồi từ hôm đó tới h ba má cứ thay nhau chăm em nó, mình thì ở nhà lo chuyện kinh doanh( để còn có đồng ra đồng vô xoay sở), coi nhà coi cửa, thấy ba má gầy đi trông thấy mà sót quá, về cứ nói e nó nằm thở máy cứ bị co giật rồi cũng không biết là khi nào mới tỉnh hay là cứ như vậy suốt nữa...
May sao đến hôm qua thì em nó tỉnh, cả nhà mình mừng lắm, cứ như là kì tích vậy, tối qua mình vô thăm e nó mà thấy e nó tỉnh rồi, hỏi han cũng nói được mà nói chậm thì mình cũng mừng, đến lúc cuối gần về e nó còn nói nhớ nhà muốn về làm mình rưng rưng nước mắt.
Vô được tí thì y tá họ đuổi ra vì không cho thăm lâu rồi mình cũng đi về.Từ tối qua tới h mình cứ buồn mãi, thôi thì lên đây viết mấy dòng tâm sự cho nhẹ lòng, văn vở cũng hơi lủng cũng ae nào có đọc thì bỏ qua cho mình...
Cám ơn ae !