Cà phê vỉa hè đâu chỉ có cà phê!

manoao

Senior Member
Từ một chỗ ngồi nhỏ bên phố, cà phê vỉa hè trở thành nơi người đô thị gặp gỡ, trao đổi tin tức và lặng nhìn nhịp sống quanh mình.

Cà phê vỉa hè đâu chỉ có cà phê! - Ảnh 1.

Bên vỉa hè, có ly cà phê, người ta nói đủ chuyện trên đời - Ảnh: DATTAE

Người Việt Nam nói chung vốn có truyền thống tìm đến những không gian công cộng để uống trà, trò chuyện và quan sát đời sống xung quanh.

Từ hiên nhà, quán nước đầu làng đến những hàng trà bên phố, một chén nước chưa bao giờ chỉ để giải khát. Đó còn là cái cớ để người ta gặp nhau, trao đổi câu chuyện, nghe ngóng tin tức hoặc đơn giản là ngồi yên nhìn cuộc sống trôi qua trước mắt.

Trong văn hóa ấy, trà từng giữ một vị trí đặc biệt. Qua "Vang bóng một thời", nhà văn Nguyễn Tuân đã nâng thú uống trà của người Việt thành một nghệ thuật với những quy tắc, nghi thức và chiều sâu văn hóa.

Cùng quá trình đô thị hóa và sự thay đổi của đời sống xã hội, một thức uống khác dần bước vào đời sống thị dân, tạo nên không gian văn hóa riêng: cà phê.

Cà phê vỉa hè có phải chất lượng vỉa hè

Gọi là cà phê vỉa hè không có nghĩa chất lượng cà phê thấp, phong cách phục vụ kém hay văn hóa thưởng thức của thực khách có phần xuề xòa. Vượt khỏi những định kiến ấy, cà phê vỉa hè còn là một "đặc sản" văn hóa của chốn kinh kỳ, được hình thành và phát triển trong sự giao thoa với văn hóa thưởng trà lâu đời của người Việt.

Đó không hẳn là cà phê bày bán ở những nơi bụi bặm, mà có thể hiện diện trên vỉa hè sạch thoáng bên hồ, trong phố hoặc dưới những con đường rợp bóng mát.

Cà phê vỉa hè đâu chỉ có cà phê! - Ảnh 2.

Cà phê cóc hay cà phê vỉa hè trở thành một nét văn hóa chung của Sài Gòn và Hà Nội - Ảnh: TRẦN MẶC

Mùa hè có sắc phượng đỏ, mùa thu thoảng mùi hoa sứ, trong làn gió nhẹ và bóng dáng những cô gái tân thời với tà áo dài Trần Lệ Xuân.

Người phố thị đến với cà phê vỉa hè để nhâm nhi ly cà phê đắng đắng, ngòn ngọt, bùi bùi, thơm thơm và ngắm dòng đời cuộn chảy. Những âm thanh quen thuộc của cuộc sống, từ tiếng ý ới, tiếng động cơ xe máy, tiếng rao bán tào phớ, xôi, chè… như từng nhịp đập, hơi thở của cuộc sống.

Có người ngồi nhìn từng giọt cà phê lách tách rơi để đếm thời gian trôi, rồi viết nên những khúc ca trữ tình, sâu lắng. Cũng có người đến để nghe những cuộc trò chuyện, những màn "chém gió" của bạn hữu xung quanh mà biết thêm thông tin mới và những lẽ sống ở đời.

Cái thú quan sát xung quanh không riêng ở người uống cà phê, mà dường như còn là thói quen của nhiều người Việt chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa nông nghiệp lúa nước.

Cà phê vỉa hè đâu chỉ có cà phê! - Ảnh 3.
Ồn ào có, lắng đọng có. Vỉa hè có cà phê và cũng có cả tâm hồn - Ảnh: THANH HIỆP

Vì vậy, cà phê vỉa hè không hẳn chỉ là cà phê bình dân. Đó là một phong cách không phân biệt khách sang hay hèn.

Cứ đến cà phê vỉa hè tức là đến với không gian văn hóa ẩm thực nhẹ nhàng và khiêm tốn. Không lòe loẹt hay phù phiếm, nơi đây có sự chân thành và đồng cảm.

Mỗi thực khách tìm đến theo sở nguyện, theo cái "gu" thưởng thức và sẻ chia. Nhiều khi, cà phê và vỉa hè chỉ là cái cớ để họ ngồi lại, bàn chuyện, tâm sự hoặc bình luận về điều mình quan tâm.

Cà phê vỉa hè đâu chỉ có cà phê! - Ảnh 4.

Cà phê vỉa hè, vô tình hay hữu ý, trở thành nơi tâm giao của biết bao người - Ảnh: TRẦN MẶC
 
mọi chuyện sẽ hết vui cho đến giải tán khi trong đám có 1 đứa mắc wc :sad: hên hên xung quanh có cái mall nào đó thì đở
 
Xưa ko biết thì còn ngồi, chứ từ ngày tìm hiểu cafe kĩ hơn thì Tặc mỗ chịu, không muốn uống cafe ở mấy quán kiểu này, toàn cafe tẩm.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
manoao,
Người trả lời cuối
uocmovietlot,
Trả lời
9
Lượt xem
262
Quay lại
Lên đầu trang