Các bác là con một ổn ko?

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề anhemchemgio
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
tôi cũng con 1, lại là trưởng họ tương lai, sống được nửa cuộc đời rồi. tôi thấy chẳng vấn đề gì, chưa bao giờ thấy buồn cả. tôi cũng lăn lộn vào đời như bình thường thôi. tôi cũng quen biết nhiều bạn bè là con một, thú thực tôi ko thấy khác gì. ai cũng lăn lộn, bươn trải. có nhiều người được sinh ra trong gia đình có nhiều anh chị em mà vẫn quen được nuông chiều (điển hình là vợ tôi). thế nên đừng vơ đũa cả nắm.
 
Bản thân tôi nghĩ là 2 là vừa đủ, nếu nhà có điều kiện thì 3 .4 . Sau này bố mẹ mất thì vẫn còn anh em là người thân. Vợ chông tôi thì 2 đứa , vợ gạ đẻ thêm nhưng tôi nói không vì không có lực để lo nhà cửa cho 3 đứa con.
 
Thớt này khá hay, em nghĩ gia đình bác nào nếu xác định có con đều cũng sẽ phải cân nhắc :haha:

Chia sẻ với bác nhà ngoại em có 3 gia đình:
  • Nhà em: 3 cháu 2 gái 1 trai(em là con út)
  • Nhà cậu cả: 2 cháu, 1 trai sau cố thêm 1 gái
  • Nhà cậu út: Duy nhất 1 gái, đã đi chùa cúng bài lạy lục các kiểu cũng khó có đứa thứ 2, giờ thì đã muộn...

Và từ nhiều góc nhìn, sự kiện trong cuộc sống và hàng trăm biến cố lớn nhỏ trong gia đình thì tới giờ, nhà cậu út đang đuối nhất cả về tình cảm gia đình cũng như sức khoẻ tài chính :( Nhưng bất ngờ là hồi xưa tầm những năm 2010, nhà cậu 1 con lại là gia đình khá khẩm nhất,bán phở ngày kiếm 1 chỉ vàng như lông hồng, thậm chí mùa cao điểm có ngày 2 chỉ phát một. Cô con gái cũng được ăn uống thoải mái, học hành và được trang bị nhiều món đồ xịn nhất mà em với các chị em nhìn vào chỉ biết ghen tị... Em nhớ hồi đó Iphone Ipod tai nghe các thứ nhà đó auto sẵn luôn chả thiếu j.. :oops:

Tất nhiên là còn nhiều yếu tố khác như cách dạy con, công việc, thăng trầm..... Nhưng dần dần càng lớn em càng thấy rõ, làm con một vô cùng cô đơn, như em hồi bé được mẹ cho 1 phong kẹo scl là còn chạy ra cho các chị 1 2 viên, hay thậm chí ngồi chơi búp bê với các chị, lớn lên thì có đi làm đi học gì, các chị thỉnh thoảng cũng cho lời khuyên này nọ(chưa bàn tới đúng sai). Hoặc đi chơi nghỉ mát đâu đó cả nhà đi cũng rất vui, phần vì gia đình em mà đi nghỉ mát cũng chỉ muốn các con vui là chính...

Còn cô con 1 kia thì e là sẽ không bao giờ được trải nghiệm những niềm vui đó, có iphone ipod mới nhất để chụp ảnh, để nghe nhạc xem phim thì cũng vui đó. Được đi ăn nhà hàng, quần áo đẹp để mặc thì cũng sướng vào thân thật, nma có bao giờ có ai để bầu bạn tâm sự đâu... Thế nên lúc nào sang nhà chơi thì em cũng thấy 1 màu ảm đạm, bố mẹ đi làm hoặc đứng quán, ở tầng trên 1 mình em ấy ngồi nghe nhạc, hoặc nhìn vô định vào màn hình tivi.... Thấy có người qua là chạy ra nói chuyện vui lắm.... em nghĩ mà cũng buồn, đó chỉ là những góc nhỏ mà em nhìn thấy thôi nhé...

Giờ thử tưởng tượng đặt bản thân mình vào vị trí đó, phải lớn lên mà ngày nào cũng như vậy, bố mẹ mải mê kiếm tiền để lo cho con, con thì lủi thủi 1 mình, không có ai để chia sẻ, tư vấn hay chỉ bảo, thậm chí người cãi nhau cùng cũng không có... =(( Nên về sau nếu là em thì sẽ cố nếu đã có con thì cũng 2 đứa, chưa kể trai gái sao nhé nhưng cũng là cho nó có đứa bầu bạn, chí choé rồi về sau lớn lên có chút kỉ niệm...

Bổ sung thêm chút là gia đình 1 con ấy giờ cô con gái vô cùng áp lực, bố mẹ đã về hưu, tài sản cũng tiêu tán hết vì người bố bị lừa cắm r mất cả nhà, giờ đang đi ở thuê(mặc dù trước là nhà trung tâm Hà Nội, ngay đoạn trung tâm cạnh Văn Cao chắc gần 100m..), hồi xưa đi làm thì kinh doanh hàng quán nên cũng chả có lương hưu, cũng không tích cóp gì nhiều nên giờ lay lắt qua ngày, cô con gái e là khó vực dậy được gia đình chứ chưa nói tới bắt đầu xây dựng cơ đồ cho tương lai.... :adore:
 
Có lẽ lại đánh cược mạng của vợ để kiếm đứa nữa à các bác. Đọc từng cmt thì e khó mà bỏ đc tư tưởng: con 1 vẫn ổn. Có lẽ ko ổn chút nào chỉ là họ chưa có trải nghiệm thôi.
Để làm gì bác :surrender:
Chịu đấy, tôi cũng 1 đứa rồi, nghĩ vợ phải mang bầu lần nữa ngại vãi. Tôi lo cho vợ tôi hơn. Cũng đang ngã 3 đường như bác nhưng tôi đang thiên sang hướng chỉ đẻ 1 đứa. Đẻ đứa nữa sức khỏe vợ tôi chắc cũng ảnh hưởng. Mà bạn đời mới quan trọng chứ con cái để chúng nó tự lập, con 1 thì con 1 chứ. Tôi là con 2 nhưng tôi bé đến lớn chả bh tâm sự với chị gái. :angry:
 
Tóm lại nội dung thread bạn gửi (chủ đề: “các bác là con một ổn ko?”) — mình cô đọng lại cho dễ hiểu:


---

1. Câu hỏi gốc

Chủ thớt hỏi: làm con một có ổn không, sướng hay khổ?



---

2. Các luồng ý kiến chính

🔹 Nhóm thấy “ổn / sướng”

Không phải chia tài sản, đỡ tranh chấp anh em.

Được bố mẹ đầu tư hết (học hành, tiền bạc).

Cuộc sống gọn gàng, ít drama gia đình.

Tự do hơn, không bị so sánh hay áp lực “phải giống anh/chị”.


👉 Tóm lại: “một mình hưởng hết tài nguyên”


---

🔹 Nhóm thấy “không ổn / áp lực”

Áp lực cực lớn: mọi kỳ vọng của bố mẹ dồn hết lên một người.

Sau này gánh hết trách nhiệm: chăm bố mẹ già, không ai san sẻ.

Dễ cô đơn, không có anh em để tâm sự hoặc dựa vào.

Khi gia đình có biến cố → không có backup.


👉 Tóm lại: “một mình gánh hết trách nhiệm”


---

🔹 Nhóm trung lập (ý kiến thực tế nhất)

Sướng hay khổ không nằm ở việc con một hay không, mà ở:

Gia đình có điều kiện hay không

Bố mẹ tâm lý hay kiểm soát

Bản thân có tự lập hay không



👉 Có người con một vẫn rất ổn
👉 Có người có anh em vẫn khổ như thường


---

3. Những điểm lặp lại nhiều trong thread

Con một:

Lúc nhỏ: sướng

Lớn lên: bắt đầu thấy áp lực

Về già (bố mẹ già): áp lực rõ nhất


Có anh em:

Không phải lúc nào cũng hỗ trợ nhau

Nhiều nhà còn anh em = drama, tranh chấp




---

4. Kết luận chung của thread

Không có đáp án tuyệt đối.

Nhưng đa số ngầm đồng ý:


👉 Con một = trade-off

Được nhiều → nhưng cũng phải gánh nhiều

Không có chuyện “sướng hoàn toàn”



---

Nếu nói ngắn gọn một câu đúng chất voz:

👉 “Lúc nhỏ ăn hết, lúc lớn chịu hết.”


---

Nếu muốn, tôi có thể phân tích sâu hơn theo góc nhìn tâm lý (tại sao con một dễ cô đơn, dễ áp lực hơn) hoặc so sánh thực tế giữa gia đình Việt và nước ngoài.
 
Không phải con 1 nhưng cũng không thân thiết với anh chị em ruột, nói chung không có cũng chẳng sao
Tôi cũng có mỗi đứa em gái, nó lại cách tôi cả 1 thế hệ, không thích giao tiếp, lại lấy chồng tây rồi định cư bển.
Giống fen, tôi và nó chẳng liên quan, chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của nhau cả. Còn chả chat chít, nhắn tin gì với nhau bao giờ. Cần hỏi thăm, trao đổi gì nó nhắn cho chị dâu nó.
Bố mẹ tôi vẫn còn tự chăm sóc nhau đc nên tôi đang ở riêng, có biến chắc chắn tôi phải bốc về nhà tôi rồi, chẳng có cơ hội nhờ em gái hỗ trợ. Khác mẹ gì con một đâu.
 
Để làm gì bác :surrender:
Chịu đấy, tôi cũng 1 đứa rồi, nghĩ vợ phải mang bầu lần nữa ngại vãi. Tôi lo cho vợ tôi hơn. Cũng đang ngã 3 đường như bác nhưng tôi đang thiên sang hướng chỉ đẻ 1 đứa. Đẻ đứa nữa sức khỏe vợ tôi chắc cũng ảnh hưởng. Mà bạn đời mới quan trọng chứ con cái để chúng nó tự lập, con 1 thì con 1 chứ. Tôi là con 2 nhưng tôi bé đến lớn chả bh tâm sự với chị gái. :angry:
Cả tôi và vợ đều thích có thêm 1 đứa nữa. Chỉ là lo cho sức khỏe vợ thôi. Chứ 1 đứa sợ nó cô đơn. Tâm sự hay ko thì tùy tính cách, tùy độ hợp nhưng bố mẹ mất đi rồi ít ra nó vẫn còn người thân.
 
Mình con một ,hai vk ck cũng có một cu con 7 tuổi nên cũng ko tính đẻ nữa vk mình nay 37 rồi ! Hồi đẻ thằng cu hai mẹ con nó tí chết nên xác định là ko đẻ nữa dù có muốn hay không !
 
Mình con 1 đây, sống sướng từ nhỏ, bao nhiêu tài nguyên được hưởng hết, tuổi thơ thì chơi với ae họ, bạn bè trong xóm không thấy cô đơn gì, khuyết điểm duy nhất là trách nhiệm với phụ huynh, muốn xuất ngoại, đi làm xa, ra ở riêng đều phải cân nhắc, không yên tâm khi để ông bà một mình
 
Thớt này khá hay, em nghĩ gia đình bác nào nếu xác định có con đều cũng sẽ phải cân nhắc :haha:

Chia sẻ với bác nhà ngoại em có 3 gia đình:
  • Nhà em: 3 cháu 2 gái 1 trai(em là con út)
  • Nhà cậu cả: 2 cháu, 1 trai sau cố thêm 1 gái
  • Nhà cậu út: Duy nhất 1 gái, đã đi chùa cúng bài lạy lục các kiểu cũng khó có đứa thứ 2, giờ thì đã muộn...

Và từ nhiều góc nhìn, sự kiện trong cuộc sống và hàng trăm biến cố lớn nhỏ trong gia đình thì tới giờ, nhà cậu út đang đuối nhất cả về tình cảm gia đình cũng như sức khoẻ tài chính :( Nhưng bất ngờ là hồi xưa tầm những năm 2010, nhà cậu 1 con lại là gia đình khá khẩm nhất,bán phở ngày kiếm 1 chỉ vàng như lông hồng, thậm chí mùa cao điểm có ngày 2 chỉ phát một. Cô con gái cũng được ăn uống thoải mái, học hành và được trang bị nhiều món đồ xịn nhất mà em với các chị em nhìn vào chỉ biết ghen tị... Em nhớ hồi đó Iphone Ipod tai nghe các thứ nhà đó auto sẵn luôn chả thiếu j.. :oops:

Tất nhiên là còn nhiều yếu tố khác như cách dạy con, công việc, thăng trầm..... Nhưng dần dần càng lớn em càng thấy rõ, làm con một vô cùng cô đơn, như em hồi bé được mẹ cho 1 phong kẹo scl là còn chạy ra cho các chị 1 2 viên, hay thậm chí ngồi chơi búp bê với các chị, lớn lên thì có đi làm đi học gì, các chị thỉnh thoảng cũng cho lời khuyên này nọ(chưa bàn tới đúng sai). Hoặc đi chơi nghỉ mát đâu đó cả nhà đi cũng rất vui, phần vì gia đình em mà đi nghỉ mát cũng chỉ muốn các con vui là chính...

Còn cô con 1 kia thì e là sẽ không bao giờ được trải nghiệm những niềm vui đó, có iphone ipod mới nhất để chụp ảnh, để nghe nhạc xem phim thì cũng vui đó. Được đi ăn nhà hàng, quần áo đẹp để mặc thì cũng sướng vào thân thật, nma có bao giờ có ai để bầu bạn tâm sự đâu... Thế nên lúc nào sang nhà chơi thì em cũng thấy 1 màu ảm đạm, bố mẹ đi làm hoặc đứng quán, ở tầng trên 1 mình em ấy ngồi nghe nhạc, hoặc nhìn vô định vào màn hình tivi.... Thấy có người qua là chạy ra nói chuyện vui lắm.... em nghĩ mà cũng buồn, đó chỉ là những góc nhỏ mà em nhìn thấy thôi nhé...

Giờ thử tưởng tượng đặt bản thân mình vào vị trí đó, phải lớn lên mà ngày nào cũng như vậy, bố mẹ mải mê kiếm tiền để lo cho con, con thì lủi thủi 1 mình, không có ai để chia sẻ, tư vấn hay chỉ bảo, thậm chí người cãi nhau cùng cũng không có... =(( Nên về sau nếu là em thì sẽ cố nếu đã có con thì cũng 2 đứa, chưa kể trai gái sao nhé nhưng cũng là cho nó có đứa bầu bạn, chí choé rồi về sau lớn lên có chút kỉ niệm...

Bổ sung thêm chút là gia đình 1 con ấy giờ cô con gái vô cùng áp lực, bố mẹ đã về hưu, tài sản cũng tiêu tán hết vì người bố bị lừa cắm r mất cả nhà, giờ đang đi ở thuê(mặc dù trước là nhà trung tâm Hà Nội, ngay đoạn trung tâm cạnh Văn Cao chắc gần 100m..), hồi xưa đi làm thì kinh doanh hàng quán nên cũng chả có lương hưu, cũng không tích cóp gì nhiều nên giờ lay lắt qua ngày, cô con gái e là khó vực dậy được gia đình chứ chưa nói tới bắt đầu xây dựng cơ đồ cho tương lai.... :adore:
Đọc bài này tôi thấy lấn cấn, con 1 hay không thì liên quan gì đến chuyện kinh tế gia đình lên xuống mà đưa vào đây.
Còn cái khổ nhất của con một sẽ là gánh nặng không thể chia sẻ khi cha mẹ già yếu…
 
Mình có 1 đứa 2020, sau bao năm chốt 1 đứa thì giờ định thêm đứa nữa vì giờ con lớn lại ham chứ trước sợ vất vả. Dù mình có nhiều bệnh như viêm xoang, dạ dày, hay bị ho nhưng vẫn hi vọng ổn.
 
Nuôi thì ko quá khó với vc e bác ạ. Nếu ở VN 1 năm mỗi đứa cỡ 1 tỉ tiền học phí thì e lo đc. Con em 2 quốc tịch.
xạolồnlàgiỏi. Tài chính như mày thì người ta thuê osin luôn, vợ chỉ việc đẻ xong là có người cơm bưng nước rót nhé.
 
Đọc bài này tôi thấy lấn cấn, con 1 hay không thì liên quan gì đến chuyện kinh tế gia đình lên xuống mà đưa vào đây.
Còn cái khổ nhất của con một sẽ là gánh nặng không thể chia sẻ khi cha mẹ già yếu…
ơ liên quan nhiều chứ bác, nuôi 1 đứa với nuôi 3 đứa bác thấy khác nhau k? Giờ nhà bác cũng gọi là đủ ăn có tí dư r bác đổ hết tiền cho 1 đứa xong sau đứa đấy lớn lên thì bản thân đứa trẻ nó có áp lực hơn không bác? Không khác nào một ván bài black jack bet all in bằng toàn bộ tiền tiết kiệm nghỉ hưu vậy. Áp lực thật sự khổng lồ so với việc nhà có 2-3 đứa con rồi mỗi đứa làm 1 mảng. :eek:

Đó chỉ mới là 1 khía cạnh rất nhỏ thôi nhé, phải có liên quan tới tài chính và sức khoẻ kinh tế gia đình thì mới đặt lên bàn cân đo đong đếm ra nhiều vấn đề. Chứ bảo nhà tiền như lá mít trên cây thì đẻ 1 hay đẻ 3 như nhau thì nói làm gì... :confused:
 
Tôi ngày trẻ đến lúc cưới vợ có con rồi vẫn là gia đình có 2ae đây, xong rồi đùng cái thằng em tôi dính K phổi và cũng đi được vài năm rồi. Thế là chuyển từ có 2ae về con 1 nên cũng có 1 cái nhìn khác, cái nhìn từ lúc có 2ae trong nhà đến lúc làm con 1 trong nhà. Tôi là cả, đích tôn cả bên nội bên ngoại luôn nhé nên cũng có nhiều việc phải nhìn, phải học từ sớm luôn.

Lúc có 2 ae:
- Tôi ra HN lập nghiệp, thằng em ở nhà với các cụ, phân chia rõ ràng rạch ròi luôn, đất các cụ làm của nó, tôi không màng, thậm chí còn giục các cụ đi sang tên cho nó để nó tự tin làm ăn, tự tin tán gái cưới vợ, vợ chồng tôi tự lực tự lo nhưng cũng không lo được gì về tài chính cho nó và các cụ, nhưng cũng may các cụ kiếm ổn cả nên tài chính nó là cái gánh ai cũng phải gánh nhưng không phải là gánh nặng quá lớn đối với anh em tôi nên thành ra anh em cũng sống hòa thuận bảo ban nhau được, chứ nhiều vụ thấy ae tranh nhau miếng đất các cụ mà bố mẹ không nhìn mặt, ae phang nhau thì căng quá. Ngày đấy ae tôi còn chia nhau là sau này nghĩa vụ bên nhà ông bà ngoại (thờ tự, hương khói) thằng em tôi lo chính, bên nội thì tôi lo, ngon lành hết =))))). Tóm lại là có anh có em và anh em SỐNG ĐƯỢC với nhau thì việc trong nhà nó cũng dễ xoay sở, dễ tính toán hơn rất nhiều, còn ngược lại có đông đến mấy mà ae không bằng người dưng thì chỉ rước bực vào người thôi.

- Tôi thấy có nhiều fen bảo có ace dễ tâm sự với nhau bla bla bla các kiểu, với anh em tôi thì đấy là KHÔNG, tôi hơn nó 8 tuổi, khoảng cách thế hệ, cách suy nghĩ khác nhau, tính cách khác nhau dẫn đến anh em tôi nói chuyện khắc khẩu nhau phết, mà là tôi khắc khẩu nó, chỉ cần nó nói trái ý tôi là tôi sẵn sàng mở combat với nó luôn, nó thì luôn chịu trận k cãi thắng được bao giờ, chắc nhà có anh chị em gái thì dễ tâm sự hơn chứ anh em trai thì phải hợp nhau không là phang nhau suốt ngày, tuy nhiên thì ra ngoài ae tôi cũng không phang nhau cho người ngoài xem, bảo vệ nhau ổn luôn.

- Có 2ae tôi thấy các cụ mệt hơn hẳn, tính toán nuôi học hành cho mỗi thằng, học hành xong thì công việc, cuộc sống, làm ăn các cụ đều phải tính x2, nhà tôi k giàu, k nghèo, bình bình vậy các cụ công chức lương nhà nước nên phải bươn chải chân trong chân ngoài khá khá thì mới lo được cho 2ae tôi đến ngày ra trường, ra trường xong cũng chịu k có lực xin việc cho 2 thằng, tự lực cánh sinh thôi. Thằng e tôi khá cục tính, thời đi học cũng đầu gấu đầu mèo các kiểu, các cụ cũng phiền lòng lắm, may sao cuối cùng nó cũng có tí chí hướng làm ăn. Nên thêm 1 đứa là thêm tỷ lệ con nó không nên người được làm bố mẹ phải phiền lòng, càng nhiều đứa thì tỷ lệ càng lên cao thôi.

Lúc có mình tôi:

- Cảm giác phải lo toan nhiều thứ hơn hẳn, phải tính xem sau này phụng dưỡng các cụ thế nào, dưới phải nuôi con ra sao để sau này còn có cửa rút cơ ngơi về gần các cụ, lo đối nội đối ngoại những việc mà trước đây mình có người chia sẻ cùng, mệt hơn khá nhiều, đau đầu hơn khá nhiều.

- Buồn về kiểu k có người nói chuyện cùng thì k có vì trước giờ ae có nói chuyện với nhau được mấy, chủ yếu là buồn vì mình mất 1 người ruột thịt, gõ ra đến đây tôi cũng đang khá khá buồn rồi, bằng giờ 2 tuần nữa là giỗ thằng em tôi.

- Cảm giác 1 mình mình các cụ lực hơn hẳn, các cụ vẫn cày thôi vì đang còn cày được, ngồi không các cụ lại buồn thế đâm ra tiền giờ cày ra đúng kiểu chỉ để cho tôi, đất đai trước các cụ cày cho 2 thằng mỗi thằng đôi mảnh giờ tôi cũng đếch biết làm gì luôn cứ để đó vậy, chỉ hơn đc mỗi cái có lực để tập trung cho 1 thằng là tôi thấy cái hơn rõ ràng nhất, còn lại thì k đáng để đánh đổi.

Giờ đến gia đình nhỏ của tôi:
-
Tôi lập nghiệp ở hn, 2vc thu nhập cũng trung bình, đợt covid kịp sắm trả góp cái chung cư hạng bét rồi, cày trả góp xong giờ đang trả góp cái xe để cuối tuần về với các cụ. Tôi được 1 thằng ku và giờ đang ngại đẻ vch rồi, ngại vì cảm giác mình không thể lo nổi cho 2 đứa ở cái đất HN này, thằng ku đi học mầm non + nuôi nó cũng cắn cỡ 30% thu nhập cả nhà, thêm 1 đứa nữa là 30% nữa tôi đang không đủ cảm giác tự tin =)))) tôi muốn 1 đứa để tập trung cho nó, chắc lúc nào ngồi hỏi ý nó xem thế nào =)))))))) Nhiều fen bảo học hành gì trường tư, học cái nọ cái kia cho nhiều, cứ trường công lập là ok rồi, ngày xưa mình cũng học thế thành người được, nhưng tôi k thích thế tôi muốn con tôi có cái móng vừa to vừa chắc, sau này nó khỏi phải bươn chải nhiều, bố mẹ nó bươn chải thấy cũng mệt rồi, cho nó conđường dễ hơn chút có sai gìđâu.

Sorry các fen, văn vở lê thê, tự nhiên vào thớt này thấy muốn viết viết thôi.
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
anhemchemgio,
Người trả lời cuối
SK1105,
Trả lời
158
Lượt xem
10.161
Quay lại
Lên đầu trang