Hồi tôi 20 tuổi có 1 thời gian gần nửa năm cứ 2-3 ngày tôi lại có 1 giấc mơ mà nội dung như 1 bộ phim, và k lần nào trùng với lần nào, chủ yếu là những giấc mơ phiêu lưu hoặc kinh dị, đôi khi là cảm động đến mức tỉnh dậy thấy nước mắt đang dàn dụa. Có vài giấc mơ quá hay nên sáng ra tôi có ghi lại vào sổ, vài giấc mơ thì tôi tự nhớ còn lại thì đã quên hết. Có 1 giấc mơ tôi ám ảnh nhất:
Tôi mơ thấy mình quay lại tuổi thơ năm 6 tuổi. Hồi đó mới bắt đầu đi mẫu giáo, gần mẫu giáo là nhà 1 bà cụ có 1 sạp bán quà kẹo bánh trẻ con.
Buổi chiều lúc tan học tôi nhặt dc 200đ nên quyết định đi qua nhà bà cụ sẽ mua 2 quả bóng bay về chơi. Nhưng gọi mãi k thấy bà cụ ra bán hàng, tôi thấy cửa nhà bà cụ hé và bên trong có tiếng người gọi. Tôi mở cửa đi vào, vào đến sân thì tiếng gọi lại vọng ra từ gian nhà nhỏ bên trái, chỉ có 1 cánh cửa gỗ cũ. Lúc đó trời đang nhá nhem rồi, cái cảm giác lúc trời nhá nhem tối mà vẫn chưa về nhà nên tôi rất sốt ruột và làm gì cũng muốn cho nhanh chóng, thế nên tôi chạy tới mở cửa và bước vào. Nhưng bước qua cánh cửa không phải là vào trong gian nhà mà tôi lại đứng giữa 1 khu rừng.
Khu rừng cực kì âm u và tăm tối, tôi hoảng quá quay lại thì thấy cánh cửa đã rêu mốc và mở cửa ra cũng k quay lại dc nữa. Hoảng quá tôi chạy khắp nơi để tìm đường quay lại, lúc này thì đột nhiên thằng em họ học cùng mẫu giáo với tôi xuất hiện, nó bảo nó biết đường và sẽ dẫn tôi về. Tôi đi theo nó 1 hồi thì cũng tới 1 cánh cửa khác, nó bảo anh về đi em không về được nữa. Tôi sợ quá muốn hỏi nó tại sao nhưng k hiểu sao k thể hỏi được mà tay cứ tự động mở cửa mà đi qua.
Đi qua cánh cửa tôi thấy đúng là mình đã về sân nhà bà cụ bán kẹo, nhưng có gì đó không đúng, cái sân loang lỗ rêu, gạch thì có viên còn viên mất (hồi đó lát sân bằng gạch xây nhà bây giờ ấy các thím), cái cổng đã đổ nát hoang tàn, cây leo bò lổm ngổm trên đó. Tôi chạy thẳng ra cổng, bên ngoài cũng k khá hơn, đường xá k 1 bóng con người, nhà cửa đổ nát hoang tàn, cây cối mọc um tùm.
Tôi chạy ra phố để tìm đường về, đi qua những căn nhà trên phố tôi nhìn ngó vào thì thấy trong nhà có từng đám từng đám vượn người lông dài đang ngồi nhìn ra, đám vượn có vẻ e dè sợ sệt. Đường phố thì lạ hoắc không còn như trước nữa và tôi cứ chạy chạy mãi mà không tìm được đường về nhà trong khi trời càng lúc càng tối dần.
Xuyên suốt giấc mơ đó tôi có cảm giác mình hoàn toàn đang là 1 đứa trẻ 6 tuổi với cảm xúc và suy nghĩ y như vậy. Tỉnh dậy vừa sợ vừa ám ảnh.