Một đêm như bao đêm khác. Nằm trên giường nhìn cái màn hình điện thoại sáng loá mà không biết mình đang tìm gì. Lướt vài cái videos tiktok, mở vài clips ngắn hài hài, vào voz đọc vài ba bài điểm báo rồi cười một mình với mấy cái cmt tổ lái đéo liên quan gì

Chả biết từ bao giờ, chắc cũng lâu lắm rồi, em không còn nghe trọn một bài hát, không xem nổi hết một bộ phim
Không phải vì bận, cũng không phải vì nội dung không hay, mà chỉ là… không còn cảm giác gì nữa
Ngày này qua ngày khác, đời sống lặp đi lặp lại như một vòng xoay quen thuộc: dậy, đi làm, về, cơm nước, ngủ. Một cái guồng nghe tưởng ổn nhưng bản thân cảm thấy trống rỗng đến lạ

Công việc thì vẫn thế, không ghét nhưng cũng chẳng còn sự nhiệt tình. Không có đam mê, cũng chẳng còn là sở thích. Còn đâu cái ngày vùi đầu bào công việc, sáng bật máy lên, cảm giác chưa làm được gì mà thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng chưa gì đã tới giờ tan sở. Trước em từng rất cố chấp, khi đã làm gì phải làm cho xong, chạy cho mượt mới dừng tay, giờ thì bản thân cảm thấy không có mục tiêu nào khiến mình khi bắt đầu mà tự nhủ: Ừ, đây là thứ mình muốn làm.
Hồi trẻ tưởng sau này có gia đình, có công việc ổn định, trả hết nợ… là tự khắc sẽ thấy bình yên, thấy vui, thấy nhẹ lòng. Hồi trẻ tưởng sau này có một tương lai hay chí ít là hiện tại ổn định, có thể mang lại những thứ tốt nhất trong khả năng cho vợ con, gia đình là mãn nguyện…
Nhưng rồi một ngày, khi đạt được mấy điều nhỏ bé đó, khi cầm tờ giấy báo đã trả hết khoản nợ cuối cùng, khi đã an cư lạc nghiệp, khi có một mái nhà cùng gia đình mà người ngoài nhìn vào cũng nhiều người chỉ mong có vậy thì lòng lại trống hoác
Tưởng phải nhẹ nhõm, tưởng có thể làm những điều mình thích, tưởng sẽ có thời gian thực hiện những thứ mà tuổi trẻ từng mơ, ai ngờ lại thấy mình như cái xe chạy mãi mà quên mất điểm đến. Hết nợ rồi nhưng cũng hết luôn động lực từng giữ mình tiến về phía trước.
35 tuổi, không còn quá trẻ để liều, cũng chưa đủ già để buông. Ở giữa cái lưng chừng đời người, em cảm giác như đứng giữa ngã tư lộn xộn: muốn tiến tới nhưng không biết bước hướng nào

muốn đổi đời mà chẳng còn năng lượng để bắt đầu, muốn tìm đam mê nhưng mở mắt ra mỗi sáng lại thấy tâm trí mệt mỏi, trống rỗng. Không còn sở thích, không có đam mê, cũng không tìm ra mấy cái niềm vui nhỏ nhặt ngày nào, sức khoẻ thì ngày càng đi xuống.
Đôi lúc nhìn con cười lòng chợt ấm lại một chút. Nhìn vợ tất bật thấy mình vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng sâu trong lòng vẫn còn một khoảng trống mà nhiều khi em cũng đéo biết diễn tả kiểu gì. Không phải trầm cảm, không phải tuyệt vọng. Chỉ là cảm thấy đời thật vô vị. Một kiểu vô vị âm thầm, không làm bản thân mình nản nhưng lại khiến mình mệt mỏi vcl. Cái vô vị đấy không làm mình suy sụp nhưng lại khiến mình muốn chững lại thật lâu.
Thật, đéo hiểu kiểu gì