Tôi cuối 8X không thích con nít từ nhỏ. Lúc nói chuyện với vợ cũng nói rõ ràng chuyện này từ lúc mới quen nhau. Vợ thì lại thích con nít kinh khủng. Tới tuổi phải lựa chọn giữa đẻ với không đẻ, bây giờ hoặc không bao giờ đẻ (vì để càng già thì tỷ lệ mắc bệnh di truyền càng cao), thì vì thương vợ nên thôi cũng cắn răng rặn ra 1 đứa. Nhưng thật sự lúc đó trong lòng hoàn toàn không tự tin rằng mình có thể yêu thương con vô điều kiện cũng như có khả năng và trách nhiệm trở thành 1 người cha tốt. Tôi theo phe anti-natalism, cho rằng đa phần loài người lựa chọn không sinh con để đứa con không đối mặt với mầm mống đau khổ của thế giới này là lựa chọn đạo đức hơn.
Bây giờ tôi vẫn nói rằng mình không thích con nít. Con người khác tôi không có cảm giác gì hết, đừng đưa tôi giữ. Nhưng con tôi thì tôi cưng nó vô cùng. Đi làm xa mỗi lần gọi về nghe con gọi ba ba là muốn rớt nước mắt.
Nhưng tôi nghĩ yêu thương ai cũng cần phải học hết, kể cả vợ hay con mình. Tình thương nó lớn lên từng ngày chứ tôi không tin vào tình yêu thương mặc định của người làm cha mẹ (tất nhiên là quan điểm cá nhân). Thời gian đầu cũng khá căng thẳng và tự vấn về lựa chọn của mình chứ. Nhưng dần dần làm hoà với bản thân mình, làm hoà với con rồi học từng ngày cách làm bạn, làm cha.
Bây giờ vẫn phải cố gắng. Nhưng bớt tự vấn nhiều. Không biết sau này sẽ ra sao. Dù sao cũng biết ơn vợ rất lớn vì gồng gánh nuôi dạy con và giúp điều tiết cảm xúc rất nhiều.