Cảm giác người thân mất

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề leoimmotal
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chia buồn với chủ thớt.
Ngày xưa chỉ cần nghe tin người quen biết chết thôi mình cũng cảm thấy buồn bã, mà lâu dần nhiều người nhà ra đi thì thấy cũng bình thường, cuộc đời ai cũng phải chết, rồi mình cũng phải chết, chết rồi là hết còn mình thì vẫn phải vui vẻ mà sống, buồn bã mãi cũng không giải quyết được gì.
Đúng là càng có tuổi càng từng trải thì sẽ càng ít sợ hãi, ngay cả cái chết cũng có thể coi là bình thường, như ông nội mình mất thì mình thấy rất bình thường vì ông sống khá thọ, ra đi lại nhẹ nhàng không ốm đau bệnh tật gì, theo mình chết như thế nên vui chứ không phải nên buồn.
Tất nhiên sốc nhất chắc vẫn là trường hợp vợ chồng, thói quen ở với nhau vài chục năm đến lúc thiếu thì sẽ buồn lắm, mình ở 1 mình, hè có mấy đứa em lên chơi 1,2 tuần, tới lúc chúng nó về còn có cảm giác cô đơn 2,3 hôm rồi mới quen lại nếp sống cũ.
 
chia buồn cùng bạn và gia đình.

thứ mình sợ nhất là phải nghe tiếng đt của ng thân gọi đêm muộn, đa phần là tin chẳng lành.

giờ chết đột tử nhiều lắm, rồi đang có dịch sốt xuất huyết người trẻ hay chủ quan nên cũng rất nguy hiểm, mn chú ý ko nên tự chữa ở nhà

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tâm trạng trống rỗng, đang đi chơi thì nghe cuộc gọi điện của bố. Lần đầu tiên thấy bố khóc đường dây bên kia nghe bố bảo anh trai mất rồi.Tâm trạng tan vỡ đi đường chân tay run rẩy không khóc. Về nhìn xe người ta đưa anh từ trên xe xuống vẫn chưa khóc. Cho đến khi ngồi cạnh thi thể anh giữ cằm vì anh không ngậm được mồm thì nước mắt tuôn rơi, những kỉ niệm hai anh em ùa về. Mới lúc trưa anh nhắn tin cho mình thì một tiếng sau nghe tin anh mất, không bệnh tật gì cả nghe nói bị cảm mất

via theNEXTvoz for iPhone
Cố gắng lên fen , trước cũng nhận được cuộc từ a trai cảm giác nó khó tả lắm , sau cuộc đấy cứ khi nào ô a trai gọi thì tay lại run tin đập nhanh mất hơn tháng mới hết

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chia buồn với fen và gia đình. Tôi từng trải qua cảm giác này, tưởng chừng k vực lên được. Nhưng tạo hóa tạo ra thời gian để chữa lành mọi thứ, sẽ ổn thôi

Gửi từ Samsung SM-N971N bằng vozFApp
 
Tâm trạng trống rỗng, đang đi chơi thì nghe cuộc gọi điện của bố. Lần đầu tiên thấy bố khóc đường dây bên kia nghe bố bảo anh trai mất rồi.Tâm trạng tan vỡ đi đường chân tay run rẩy không khóc. Về nhìn xe người ta đưa anh từ trên xe xuống vẫn chưa khóc. Cho đến khi ngồi cạnh thi thể anh giữ cằm vì anh không ngậm được mồm thì nước mắt tuôn rơi, những kỉ niệm hai anh em ùa về. Mới lúc trưa anh nhắn tin cho mình thì một tiếng sau nghe tin anh mất, không bệnh tật gì cả nghe nói bị cảm mất

via theNEXTvoz for iPhone
Bác có buồn và đau lòng như tôi không,ba tôi mất khi tôi 13 tuổi.Nhà tôi còn bà ngoại,mẹ tôi và anh trai, rồi bà ngoại cũng đi đc 7 năm sau đó 5 năm anh trai bệnh cũng mất tôi còn mẹ già phải lo đùng cái dịch không đi đâu được mẹ tôi càng ngày càng yếu chích 3 mũi vaccine bệnh tình nặng hơn.Bây giờ bà cũng đã ra đi gần 6 tháng rồi,tôi rất buồn và đau đớn khi nhớ đến mẹ và a trai t.Ngày nào còn vui vẻ ăn cơm,nói chuyện,xem phim,cãi lộn rồi cũng xong.
Nào đi chơi,khám bệnh....bây giờ 1 mình trong căn nhà.Xem phim nào có xuất hiện hình ảnh gia đình thì rơi nước mắt,làm gì trong nhà rồi hồi tưởng lại họ còn sống đã từng làm cho mình thì lại buồn.Sáng thức dậy làm chỉ có 1 mình cố gắng cười vui để quên đi,tối về thì thui thủi trong nhà.Cuộc sống vô thường nhưng chính vô thường đó lại xảy ra ở bản thân mình.
 
Tâm trạng trống rỗng, đang đi chơi thì nghe cuộc gọi điện của bố. Lần đầu tiên thấy bố khóc đường dây bên kia nghe bố bảo anh trai mất rồi.Tâm trạng tan vỡ đi đường chân tay run rẩy không khóc. Về nhìn xe người ta đưa anh từ trên xe xuống vẫn chưa khóc. Cho đến khi ngồi cạnh thi thể anh giữ cằm vì anh không ngậm được mồm thì nước mắt tuôn rơi, những kỉ niệm hai anh em ùa về. Mới lúc trưa anh nhắn tin cho mình thì một tiếng sau nghe tin anh mất, không bệnh tật gì cả nghe nói bị cảm mất

via theNEXTvoz for iPhone
Xin chia buồn cùng với bác
 
Sẵn đây tôi cũng chia sẻ luôn lúc ba tôi mất
Ba tôi mất ở bệnh viện, do nhà tôi trong hẻm nhỏ quá nên không đưa về được, nên làm đám tang ở nhà tang lễ luôn. Lúc ba tôi mất ở phòng ICU thì có ông bên nhà xác tới đưa đi, lúc trong thang máy đi xuống cùng tôi còn chưa tin là ba đã mất, tôi còn hỏi ông ấy ba con mất rồi hả chú?
Sau đó 2 ngày tôi vẫn chưa tin, tôi vẫn nghĩ là ông đang ngủ thôi, rồi sẽ dậy, nhưng tới ngày thứ 3 thì người tím đen tôi nhìn qua quan tài thì tôi mới chấp nhận sự thật
Thời gian sau đó tôi rất hụt hẫng, khi nhìn góc phòng ông nằm, kỷ niệm hồi bé ba chở đi học, mua tôi món quà sinh nhật đầu tiên, những bữa ngồi uống bia với ba, v.v..
2 năm sau mãn tang cũng là lúc tôi lấy vợ, không còn buồn nhiều như trước nhưng vẫn cảm giác nhớ ba.
 
Tôi vẫn chưa tin đây là sự thật :stick: mọi người cho t xin cảm giác vượt qua những ngày sau đó ạ t đang nằm trong phòng a tôi gõ những dòng này

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tôi vẫn chưa tin đây là sự thật :stick: mọi người cho t xin cảm giác vượt qua những ngày sau đó ạ t đang nằm trong phòng a tôi gõ những dòng này

via theNEXTvoz for iPhone
Thời gian đầu, ai cũng khó chấp nhận sự việc. Nhưng có một thống kê ở tờ báo nào đấy, nỗi đau mất người thân sẽ nguôi ngoa từ 2 năm trở đi, cuộc sống sẽ bình thường lại
 
Tôi còn không có cơ hội để gặp Anh trai tôi lần cuối… Đúng là thế giới này không có chữ “nếu”. Cảm giác thế nào à, kể từ lúc gia đình tôi thông báo tin này cho tôi, thì Anh hai đã mất được hơn 14 ngày rồi. Ban đầu nhà tôi giấu, không cho tôi biết… Tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa, đau đến mức không thể khóc được.. Và rồi sau đó là một cảm giác rất là trống rỗng, còn chẳng biết bản thân mình phải làm gì tiếp theo. Mong rằng, thời gian sẽ làm dịu đi tất cả, cho cả tôi và cho cả bác nữa.
Sinh ly tử biệt vốn là chuyện không thể tránh khỏi. Thời gian đầu sẽ khó mà vui vẻ trở lại được. Nhưng người ra đi thì mình tin rất hy vọng người ở lại sẽ sống thật tốt và mau sớm thoát khỏi những cảm giác đau buồn. Hmmm, giữ gìn sức khỏe và kiếm một điều gì đó tập trung nhiều nhất để lấy lại cân bằng sớm. Có một điều mình chắc chắn là thời gian sẽ xóa nhoà đi nhiều thứ, sau này nghĩ lại tìm vẫn sẽ nhói nhưng rồi cũng sẽ dịu dần thôi. Cố lên.
 
Fen làm tôi cũng nhớ người chị ruột. Chị bị bệnh từ nhỏ (kiểu thiểu năng), toàn mẹ phải chăm. Tôi lấy vợ hơn chục năm, nên khg còn sống chung. Chị mới mất, qua Tết là giỗ đầu.
Hôm chị gục, tôi nghe tin chạy cả 1h về, nhìn xe cấp cứu đậu trước nhà mà tay chân rụng rời. Đứng gần 15p cầm chai nước truyền mà âm thầm khóc. Không cấp cứu kịp.
Đám cũng nhẹ nhàng. Mà giờ thỉnh thoảng nhớ chị, nhớ hồi nhỏ vẫn hay chơi với chị.
 
Bác có buồn và đau lòng như tôi không,ba tôi mất khi tôi 13 tuổi.Nhà tôi còn bà ngoại,mẹ tôi và anh trai, rồi bà ngoại cũng đi đc 7 năm sau đó 5 năm anh trai bệnh cũng mất tôi còn mẹ già phải lo đùng cái dịch không đi đâu được mẹ tôi càng ngày càng yếu chích 3 mũi vaccine bệnh tình nặng hơn.Bây giờ bà cũng đã ra đi gần 6 tháng rồi,tôi rất buồn và đau đớn khi nhớ đến mẹ và a trai t.Ngày nào còn vui vẻ ăn cơm,nói chuyện,xem phim,cãi lộn rồi cũng xong.
Nào đi chơi,khám bệnh....bây giờ 1 mình trong căn nhà.Xem phim nào có xuất hiện hình ảnh gia đình thì rơi nước mắt,làm gì trong nhà rồi hồi tưởng lại họ còn sống đã từng làm cho mình thì lại buồn.Sáng thức dậy làm chỉ có 1 mình cố gắng cười vui để quên đi,tối về thì thui thủi trong nhà.Cuộc sống vô thường nhưng chính vô thường đó lại xảy ra ở bản thân mình.
Nghĩ đến thôi mà thấy buồn, người trong cuộc như bạn mới thấu được nỗi cô đơn thực sự. Chúc bạn mạnh mẽ vượt qua

via theNEXTvoz for iPhone
 
Sẵn đây tôi cũng chia sẻ luôn lúc ba tôi mất
Ba tôi mất ở bệnh viện, do nhà tôi trong hẻm nhỏ quá nên không đưa về được, nên làm đám tang ở nhà tang lễ luôn. Lúc ba tôi mất ở phòng ICU thì có ông bên nhà xác tới đưa đi, lúc trong thang máy đi xuống cùng tôi còn chưa tin là ba đã mất, tôi còn hỏi ông ấy ba con mất rồi hả chú?
Sau đó 2 ngày tôi vẫn chưa tin, tôi vẫn nghĩ là ông đang ngủ thôi, rồi sẽ dậy, nhưng tới ngày thứ 3 thì người tím đen tôi nhìn qua quan tài thì tôi mới chấp nhận sự thật
Thời gian sau đó tôi rất hụt hẫng, khi nhìn góc phòng ông nằm, kỷ niệm hồi bé ba chở đi học, mua tôi món quà sinh nhật đầu tiên, những bữa ngồi uống bia với ba, v.v..
2 năm sau mãn tang cũng là lúc tôi lấy vợ, không còn buồn nhiều như trước nhưng vẫn cảm giác nhớ ba.
Chuyện của bác y chang em, giỗ thứ 2 rồi mà lúc nào cũng nhớ ba, mỗi lần say lại càng nhớ :((
 
Thằng em mất gần 2 năm rồi mà tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật đây. Hôm bố gọi điện vẫn thấy bình thường, phóng xe về đến cổng làng, đi sau ông chở cái lồng bảo quản chỉ cầu mong ông ấy đi vào nhà khác. Khi đón nó trên HN về, ông chú cởi lớp vải trắng ra để mọi người nhìn mặt lần cuối mới tin là sự thật.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
leoimmotal,
Người trả lời cuối
chanto93,
Trả lời
64
Lượt xem
10.997
Quay lại
Lên đầu trang