tui ngu nhat
Senior Member
Chia buồn với thím.
cùng tuổi tôi, 93 luôn phỏngChuyện của bác y chang em, giỗ thứ 2 rồi mà lúc nào cũng nhớ ba, mỗi lần say lại càng nhớ(
y như ông nội tôi lúc bà nội mất, từ lúc mất tới khi lo đám xong xuôi ông không khóc 1 giọt nào, tới sáng ngày hôm sau tự nhiên 4h ông dậy nhìn qua giường không thấy bà đâu là ông khóc ngon lànhkhi ngta tới tuổi trung niên hoặc cao hơn thì cái việc kiềm chế cảm xúc tốt hơn tuổi trẻ. ngta buồn cũng k lộ rõ ra mặt. đến khi có 1 mình người ta mới buồn thôi. bà nội t 93 tuổi lúc ông nội ốm thấy con cháu chăm ở viện vất vả còn bảo chết chả chết cho ( đấy là khi còn sống) đến tận lúc ông mất xong xuôi hết công việc mới buồn. k nói nhiều cũng k gì cả. chỉ bảo là cực lắm k chịu được nên luôn kiếm việc gì đó để làm và trốn tránh việc ông đã đi rồi( cực ở đây kiểu như tủi thân ấy, cho thím nào k hiểu sao lại nói là cực)
Đúng rồi báccùng tuổi tôi, 93 luôn phỏng
