Cảm giác thật thanh thản!

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Kisudghocviec
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Mình 1 lần bị ngã khá mạnh có ngất đi , lúc ngã ko thấy cảm giác đau , mê man 3 tiếng đồng hồ . Trong lúc mê man thấy người nhẹ nhàng tinh thần sảng khoái vô cùng
Mình nghĩ nhất là mấy ông co ý định ts thì người ta chả biết sợ gì đâu ko đau ko cảm xúc lâng lâng khó tả chắc cũng gân giống như mình bị ngã ngất đi vây, đứng trên cao hay đứng tàu mà họ ko còn cảm giác sợ hay hối tiếc gì chỉ khổ người ở lại
Ui, lớp 10 e bị tai nạn, đập đầu xuông đất vào viện hôn mê 3 ngày, tỉnh dậy mọi người kể mới biết nhưng chẳng có tí kí ức gì về đoạn đó
 
Mình đã từng trải qua giai đoạn vô định, ko mục đích và muốn 44. Có thể do lúc đó mình khá là shock vì những việc đã xảy ra do mình gây ra. Lúc đó khi ko còn j trong tay, người thân bỏ đi hết thì đúng là khó tả về tâm lý lắm. Nhưng mình có gắng vùng vẫy trong suy nghĩ là vẫn còn nhiều thứ trên đời mình cần làm nên cũng vượt qua được phần nào.
Còn về cái chết, mình nghĩ nó ko đáng sợ. Mình từng gây mê nội soi, chìm vào cơn mê khi nào ko biết cho đến khi được đánh thức. Nên mình nghĩ chết nó cũng vậy thôi. Là giấc ngủ mãi ko tỉnh dậy và ko có mơ
 
Đằng nào cũng chết, sao chọn end game sớm làm gì. Chơi thêm tí nữa xem bản thân hóa giải mọi chuyện ntn or đơn giản là đối mặt ra sao. Thím ko tò mò à, hay là sợ đối mặt. Chết cũng chỉ là hồn thoát ra khỏi xác và trở thành 1 người tàng hình, biến mất và k thể tác động lên thế giới này. Trừ khi thím k còn gì níu kéo, k còn khao khát, k còn mong muốn tác động.
Dù sao thì trầm cảm cũng chỉ là cảm giác, và cảm giác là hư vô, nghĩ vui là vui, nghĩ khổ là khổ, thường thì nghĩ khổ là do so sánh và còn mong muốn. Và cuộc sống này thực chất là để học tập và trải nghiệm mà thôi. Và bài học lần này là vượt qua trầm cảm, thím nên hoàn thành nó, đừng có thấy khó rồi bỏ cuộc.
 
Em dạo này cũng nhen nhóm ý định đó đây
Nhiều lúc ngước lên nhìn toà nhà 19 tầng, nghĩ chỉ 3s thôi, trong tích tắc mọi thứ dừng lại lẹ lắm, sẽ ko cảm giác đau đâu nhỉ
Hoặc em ở tầng 5, mấy lần ra ban công nhìn xuống, thấy độ cao có vẻ thấp lỡ nhảy xui xui hấp hối sống tàn tật suốt đời rồi sao ?
Tình trạng em hiện tại cũng rất tệ, em dễ buồn hơn là vui, chiều này ngồi suy nghĩ từ lâu rồi ko có 1 tràn cười sảng khoái, em của ngày xưa mất từ bao giờ.
Có lẻ mọi thứ gậm nhấm em ngày qua ngày, dễ kích động, nổi nóng, sẵn sàng buông lời chửi tục hoặc thoái mạ người khác, thứ mà trước đây em chưa bao giờ làm.
Như mấy bác ở trên nói, nếu ra đi người đau buồn ở lại, em vẫn còn thương mẹ, mẹ đã từng rất tự hào về em, mẹ mất chồng cách đây 3 năm, lâu lâu dọn phòng ngủ hay lau chùi nhà em vẫn thấy mẹ thút thít, mẹ hay nói với mọi người mẹ rất hy vọng và mong đợi ở em. Tuy nhiên, có những con đường chỉ cần rẽ lệch 1 hướng, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn.
Em ko biết có thể suy nghĩ tích cực đến bao giờ.


via theNEXTvoz for iPhone
 
Tất cả các tình huống trong cuộc sống là tu hành, tu hành là để xem tâm ta phản ứng ntn đối với từng tình huống cụ thể, ở đời có 2 thứ khiến con người đau khổ đó là tiền và tình, thử hỏi trước khi linh hồn chúng ta thiết nhập vào cơ thể em bé lúc trào đời thì chúng ta có gì? Đương nhiên là bàn tay trắng! Nói vậy để chúng ta đừng bám chấp vào tiền và tình, vì đó chỉ là giả tướng. Ví dụ mất tiền thì cũng chẳng có gì buồn cả, tiền mất có thể kiếm lại!
 
Giờ em hiểu cảm giác của người muốn tự tử rồi các bác ạ! Lúc trước nghĩ sao họ dại thế, đời còn bao nhiêu thứ, không biết nghĩ đến người thân, bạn bè sẽ như thế nào sau cái chết của mình sao? đời còn dài, còn bao nhiêu niềm vui cớ sao phải làm thế!
Nay em hiểu rồi, cảm giác đơn giản là không vui, cũng không buồn, có lẽ là cảm giác thoải mái khi tất cả mọi thứ biến mất vậy.
Nhân một ngày trăng sáng, chúc mọi người buổi tối tốt lành!
tôi cũng từng như thím, nhưng rồi chợt nghĩ, đằng nào cũng hẹo nên cứ thử sống hết mình 1 lần cuối trước khi đi xem sao. Rồi mọi thứ dần khá hơn :3
 
Tôi không muốn sống (như bây giờ) nữa
Có thể những khó khăn bác đang gặp ở hiện tại đang vượt quá khả năng hoặc sự chịu đựng của bác. Hãy cho mình dừng lại một nhịp, để thở, để lùi lại, nhìn nhận đúng sự thật, là: bác không chán ghét cuộc sống này, mà chỉ ghét cảm giác như hiện tại - như bây giờ.
Có thể bác vẫn yêu nụ cười hiền lành của mẹ, vẫn nhớ mùi cà phê mà mỗi sáng tự tay làm, tiếng con mèo kêu meo meo gọi sáng, hay đơn giản chỉ là tiết trời mát mẻ khô ráo của Hà Nội những ngày cuối thu...
Em hứa với bác là nó sẽ qua, không có khó khăn hay khổ đau nào là mãi mãi cả nếu bác chọn đi tiếp.
Chúc bác vững tin!
 
Thật ra người chọn 44 họ chưa bao giờ thật sự muốn 4 cả vì điều đó đi ngược lại với bản năng. Họ chỉ muốn 1 vài phần bất như ý trong họ 4 thôi, nhưng vì ko biết cách nên họ chọn 4 cả người luôn cho lẹ.

Giai đoạn trưởng thành nó chưa bao giờ là dễ dàng với bất kì ai cả. Dù có ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì ai cũng có nổi khổ của riêng mình mà thôi! Nhưng mỗi lần vượt qua được, đi càng xa và học được nhiều bài học thì cái gì ko giết chết được mình thì chỉ càng làm cho bản thân trở nên vững vàng và thấu hiểu được nhân sinh hơn thôi!

Dẫu có ai nói gì thì thật ra cuộc đời này lúc nào cũng luôn tươi đẹp và màu nhiệm, sự sống lúc nào nó cũng luôn quý giá. Chính vì nó ko trường tồn bất biến, vô thường và ko trọn vẹn nên nó mới tươi đẹp và đáng để trải nghiệm. Vì điều đó nó mở ra 1 cơ hội là ai cũng có quyền thay đổi và sống 1 cuộc đời như mình mong muốn, biến những thứ ko có ý nghĩa trở thành có ý nghĩa. Tư duy khác đi, đừng mãi chấp niệm nữa thì tự nhiên cuộc đời nó cũng sẽ khác đi.

Thật ra kẻ sống dai nhất không phải là kẻ mạnh nhất, cũng ko phải là kẻ thông minh nhất mà là người có khả năng thích nghi tốt nhất!
 
Sửa lần cuối:
Cũng từng khá là sống tiêu cực, chắc cũng gần với trầm cảm, cũng nghĩ hay là chếc mịa đi cho xong. Nhưng chếc rồi ai cho con mèo ăn, ai hốt cức cho nó. Thế thôi lại sống tiếp...
Giờ vẫn còn sống chỉ mong hai thằng ngày đủ 3 bữa, đọc nhiều sách, nghe nhiều nhạc, chụp nhiều ảnh đẹp...an yên tự tại, ko phiền đến ai là được!Xem tệp đính kèm 2207370
đẹp quá, ảnh chụp bằng cam j vậy bác?
 
Cũng từng khá là sống tiêu cực, chắc cũng gần với trầm cảm, cũng nghĩ hay là chếc mịa đi cho xong. Nhưng chếc rồi ai cho con mèo ăn, ai hốt cức cho nó. Thế thôi lại sống tiếp...
Giờ vẫn còn sống chỉ mong hai thằng ngày đủ 3 bữa, đọc nhiều sách, nghe nhiều nhạc, chụp nhiều ảnh đẹp...an yên tự tại, ko phiền đến ai là được!Xem tệp đính kèm 2207370
như này là hưởng thụ rồi, khổ cái gì
 
tao đã từng tự tử nè.
hôm ấy tao lên tầng 30 của toà nhà chung cư đối diện, tao nhảy mẹ xuống, đang chán đời mà.
đéo ngờ xuyên không về năm 2023. vcl.
thực ra tao đang sống ở năm 2073, có nghĩa tao ở 50 năm sau chúng mày.
mã lô đề thì tao không nhớ, nhưng tao nhớ kết quả trận MU tối nay, MU thua 2-0, bị loại khỏi C1. Chúng mày nghe tao thì tất tay để về bờ.
 
tao đã từng tự tử nè.
hôm ấy tao lên tầng 30 của toà nhà chung cư đối diện, tao nhảy mẹ xuống, đang chán đời mà.
đéo ngờ xuyên không về năm 2023. vcl.
thực ra tao đang sống ở năm 2073, có nghĩa tao ở 50 năm sau chúng mày.
mã lô đề thì tao không nhớ, nhưng tao nhớ kết quả trận MU tối nay, MU thua 2-0, bị loại khỏi C1. Chúng mày nghe tao thì tất tay để về bờ.
bác miêu tả thế giới năm 2073 đi bác, e tò mò quá
 
1701228346221.png
 
Em dạo này cũng nhen nhóm ý định đó đây
Nhiều lúc ngước lên nhìn toà nhà 19 tầng, nghĩ chỉ 3s thôi, trong tích tắc mọi thứ dừng lại lẹ lắm, sẽ ko cảm giác đau đâu nhỉ
Hoặc em ở tầng 5, mấy lần ra ban công nhìn xuống, thấy độ cao có vẻ thấp lỡ nhảy xui xui hấp hối sống tàn tật suốt đời rồi sao ?
Tình trạng em hiện tại cũng rất tệ, em dễ buồn hơn là vui, chiều này ngồi suy nghĩ từ lâu rồi ko có 1 tràn cười sảng khoái, em của ngày xưa mất từ bao giờ.
Có lẻ mọi thứ gậm nhấm em ngày qua ngày, dễ kích động, nổi nóng, sẵn sàng buông lời chửi tục hoặc thoái mạ người khác, thứ mà trước đây em chưa bao giờ làm.
Như mấy bác ở trên nói, nếu ra đi người đau buồn ở lại, em vẫn còn thương mẹ, mẹ đã từng rất tự hào về em, mẹ mất chồng cách đây 3 năm, lâu lâu dọn phòng ngủ hay lau chùi nhà em vẫn thấy mẹ thút thít, mẹ hay nói với mọi người mẹ rất hy vọng và mong đợi ở em. Tuy nhiên, có những con đường chỉ cần rẽ lệch 1 hướng, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn.
Em ko biết có thể suy nghĩ tích cực đến bao giờ.


via theNEXTvoz for iPhone
Em cũng từng rơi vào bế tắc tuyệt vọng như thím và các thím khác ở đây. Cảm giác cs này tối tăm, mọi thứ theo đuổi có vẻ sụp đổ, vậy là xong đời này coi như nát.
Xong em tự hỏi nếu chỉ còn được sống ngày mai thì em sẽ làm gì, lúc này mọi thứ ngoài bản thân ra em chẳng bận tậm gì cả . Cách mà người khác đánh giá ( winner hoặc losser, kì vọng gia đình, thất vọng bản thân, blablabl ).
Thật sự nằm ngẫm nghĩ tới lui thứ mà em muốn thực hiện nhất là có 1 con xe moto để được chạy tới Tây Tạng, xa hơn là vòng quanh châu Á hoặc cả thế giới nếu có thể. Cuộc sống này chỉ được sống 1 lần, rất khó có cơ hội làm người lại lần nữa ( em theo quan điểm đạo Phật ). Vậy em muốn thực hiện thứ mà mình muốn nhất, khao khát nhất ( không phải thứ mà người khác trông chờ hoặc thứ mà ta thèm muốn từ người khác - thứ chưa chắc bản thân ta cần ).
Khi có mục tiêu rồi thì bản thân sẽ suy nghĩ ra cách thực tế để đạt được nó ( mục tiêu k nên quá xa vời, vượt tầm với ). Dần dần cảm xúc sẽ cải thiện , sẽ có nhiều kế hoạch suy nghĩ hay ho hơn nè thím .
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Kisudghocviec,
Người trả lời cuối
mieomeo,
Trả lời
58
Lượt xem
9.029
Quay lại
Lên đầu trang