thảo luận Cảm nhận Salo

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề NewWave26
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

NewWave26

Junior Member
Cinema Of No Hope, hay điện ảnh vô vọng, là tập hợp cảm nghĩ của mình về những bộ phim gây tranh cãi, khai thác những góc đen tối nhất của con người. Bộ phim hôm này là Salo, or 120 Days of Sodom đạo diễn bởi Pier Paolo Pasolini.
TPhải đến hôm qua mình mới có cơ hội được "trải nghiệm" 30 phút đầu (thật ra toàn tua) của Salo vì một đứa lp mình mang máy tính đến lớp. Đây là một trải nghiệm có thể nói là...khó quên.
Phim được quay rất đẹp. Phim được phối cảnh theo kĩ thuật tụ điểm, tạo cảm giác cân đối, hài hòa, có chiều sâu. Phim nhiều màu sắc, có gam màu chủ đạo là vàng, tạo cảm giác dễ chịu. Có thể thấy được tài năng của Pier Paolo Pasolini khi ông dùng những cú quay máy chậm, chuẩn bị người xem cho những điều khủng khiếp phía trước. Sự tương phản giữa cinematography đẹp, lời thoại "hoa mĩ" với nội dung phim, càng làm khẳng định thông điệp mà đạo diễn muốn truyền tải về xã hội phát xít Ý thời bấy giờ.
Thôi không nói ba hoa, dài dòng, xin vào thẳng vấn đề, phim vô cùng đồi trụy, bệnh hoạn, giống y như tác phẩm gốc. Phim đi sâu vào những tội ác ghê người như ấu dâm, cướng dâm, giết người... Mình biết đây là chuyển thể của tác phẩm gốc "120 days of sodom" nhưng Pasolini đã có thể chọn hướng đi bớt gây tranh cãi hơn nhiều: Sao không lấy điểm nhìn là một nhân vật thay vì cho một đống NPCs không tên, chỉ biết hét và đau đớn? Thay vì chiếu cảnh khỏa thân, sao không dùng ngôn ngữ điện ảnh để gợi trong tâm trí khán giả những tội ác đó? (và diễn viên trong phim đều chưa đủ 18 tuổi!). Dù gì thì tác phẩm gốc được viết để thỏa mãn ham muốn của một kẻ đồi bại (fun fact: tên tác giả sách là cảm hứng cho từ sadism, tra google đi xD), vậy nên đâu cần phải bám sát nguyên tác gốc? Pasolini là một đạo diễn tài năng, ông rõ ràng có thể tạo ra một câu chuyện nhạy cảm và ý nghĩa.
Đúng là Salo không phải là một bộ phim dễ xem, không thể xem nổi là đằng khác. Nhưng như một người dùng đã chỉ ra: "cái khó xem này giống như một nghệ thuật. Phim khó xem, đúng, nhưng nhìn xem, mấy cái tội kia nó có khác gì không? Nó cũng khó nuốt y hệt thôi, tóm lại chỉ thấy nó đang phản ánh đúng, những chi tiết ấy nếu mà nói kiểu 'nói giảm nói tránh', giảm mức độ thì sẽ không thể nào truyền đạt được hết; nỗi đau, sự tàn bạo, đáng sợ của nó sẽ k thể nào có thể được diễn tả chân thực, đầy đủ bằng những chi tiết có phần nhẹ nhàng hơn được, buộc họ phải mang những thứ có phần ám ảnh ấy vào thôi. Thế nên t thấy cho vào cũng khá là hợp lý, không bị thừa thãi gì cả". Vì vậy, đúng là phim rất đồi bại nhưng nó càng làm nổi bật thông điệp của tác phẩm.
Không nói về sự đồi bại hay phi nhân tính của phim nữa, đó tùy thuộc vào sức chịu đựng, cái nhìn của mỗi người, nhưng mình thấy điểm yếu chí mạng của phim là khâu phát triển nhân vật. Như với những bộ phim cùng thể loại "Extreme cinema" như Hostel, Serbian Film..., phim chỉ tập trung khai thác giá trị shock. Như đã nói ở trên, các nhân vật giống như những NPCs trong game, cực kì nông cạn. Dù phim phê phán xã hội phát xít nhưng mỉa mai thay, những nhân vật duy nhất mà mình nhớ mặt lại là những kẻ bắt cóc và tra tấn. Không phải thông điệp mà tác giả muốn truyền tải sẽ để lại ấn tượng mạnh cho người xem nếu những nhân vật có cảm xúc, có chiều sâu như những con người bình thường, bị đẩy vào chốn địa ngục trần gian hay sao? Lấy ví dụ, Martyrs (2008) dù là một bộ phim nằm trong phong trào New French Extremity (phong trào những phim vô cùng máu me, bạo lực) nói về một cô gái bị một hội kín tra tấn với niềm tin là cô gái đó khi nửa sống nửa chết sẽ bước vào một thế giới khác, nhưng vẫn được giới mộ điệu và khán giả yêu thích. Đó là vì hai nhân vật chính trong phim là những nhân vật đa chiều. Trong phim, nữ chính đã từng thoát khỏi hội kín đó sau khi bị tra tấn dã man, khi lớn lên quay vào vòng xoáy báo thù những kẻ đã giam cầm cô.
Tuy nhân vật thiếu chiều sâu, nhưng cũng phải thông cảm cho đạo diễn khi ông cố theo sát nguyên tác gốc nhất có thể (dù không đáng). Ghét phim, thấy phim thiếu nhạy cảm trong khâu khai thác chủ đề hay không, thì, đối với bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào, ta cũng cần nhìn vào hoàn cảnh ra đời của chúng. Salo được dự định là phần đầu trong "Trilogy of death", trái ngược hoàn toàn với "Trilogy of life" trước của đạo diễn (3 phim celebrate cuộc sống, cái chết, tình yêu, và hi vọng". Trilogy of death được làm ra từ sự căm tức của Pasolini với chế độ phát xít Ý thời bấy giờ, và sự chán ghét của ông với Trilogy of life dù được giới mộ điệu và khán giả yêu thích. Salo ẩn dụ cho sự đàn áp của phát xít Ý đối với người dân. 4 nhân vật quyền lực trong phim, những người đã bắt cóc và tra tấn, tượng trưng cho Mussolini và xã hội cầm quyền bấy giờ.
Vậy Salo có là một bộ phim hay? Mình thừa nhận nó là một bộ phim có tính nghệ thuật cao, được làm ra với mục đích của người nghệ sĩ, khác với những "snuff films" khác như A Serbian Film, Visitor Q... Và mình cũng đã dành 2/3 review để nói về việc nhân vật thiếu tính chiều sâu, thiếu cảm xúc... nhưng nhiều người xem đã nhận định đấy lại là thế mạnh của phim, là hình ảnh ẩn dụ cho chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa chuyên chế. Các bạn có thể xem video "Encapsulating Evil, Salo or 120 days of soldom" của The Kino Corner trên youtube để hiểu rõ hơn về bộ phim này cũng như hình ảnh ẩn dụ mình nói ở trên. Nếu xét theo một góc nhìn khách quan như những nhà phê bình phim chuyên nghiệp, mình sẽ chấm Salo 7-8/10. Nhưng mình ko phải một nhà phê bình phim chuyên nghiệp, và mình cũng ko chịu được cái tởm lợn của salo nên mình sẽ rate phim 5/10.
May be an image of one or more people and text that says 'So, tell me about yourself anh xem salo với bố mẹ elam aaagaaaf! mgflip.com'



 
cái vô lý nhất là sao 1 người mà lại có lắm sở thích quái dị như vậy đc chứ? 1 2 cái còn hiểu được, đây cứ như kiểu bao nhiêu cái tởm lợm hạ đẳng nhất thì đều có đủ trong 1 người vậy... wtf. nói chung là xem cho biết thêm 1 thể loại chứ cũng ko hay lắm... hoặc là em chưa đủ tầm để hiểu đc ý nghĩa sâu xa của phim
 
cái vô lý nhất là sao 1 người mà lại có lắm sở thích quái dị như vậy đc chứ? 1 2 cái còn hiểu được, đây cứ như kiểu bao nhiêu cái tởm lợm hạ đẳng nhất thì đều có đủ trong 1 người vậy... wtf. nói chung là xem cho biết thêm 1 thể loại chứ cũng ko hay lắm... hoặc là em chưa đủ tầm để hiểu đc ý nghĩa sâu xa của phim
thì phim ẩn dụ lên án sự tàn bạo của chế độ phát xít đương thời ấy fence. Đạo diễn cay mấy thằng phát xít nên cho cno bệnh hết sức có thể luôn, chắc vậy.
 
Trong Salò, or the 120 Days of Sodom (1975), Pier Paolo Pasolini đã sử dụng một cách tiếp cận cực kỳ khắc nghiệt và gây tranh cãi để khám phá mối quan hệ giữa quyền lực và đạo đức, dựa trên tác phẩm của Hầu tước de Sade nhưng đặt trong bối cảnh phát xít Ý thời Thế chiến II. Bộ phim là một lời phê phán sâu sắc về sự tha hóa của quyền lực tuyệt đối và cách nó hủy hoại các chuẩn mực đạo đức, nhân tính.

Pasolini thể hiện quyền lực như một công cụ áp bức không khoan nhượng, được thực thi bởi bốn nhân vật chính – những kẻ đại diện cho tầng lớp quý tộc, tư pháp, giáo hội và tài chính. Họ không chỉ thống trị thể xác các nạn nhân mà còn thao túng tâm lý, biến sự tàn bạo thành một nghi thức có tổ chức. Quyền lực trong Salò không chỉ là sự kiểm soát, mà còn là sự khoái lạc bệnh hoạn khi bẻ gãy mọi giới hạn đạo đức. Các cảnh tra tấn, lạm dụng và hạ nhục không nhằm mục đích kể chuyện thông thường, mà để phơi bày cách quyền lực tuyệt đối có thể hợp thức hóa và bình thường hóa những hành vi ghê tởm nhất.

Về đạo đức, Pasolini không đưa ra một phán xét rõ ràng hay giải pháp, mà thay vào đó, ông đặt người xem vào vị trí chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của nó. Đạo đức trong phim bị bóp méo thành công cụ phục vụ quyền lực: các quy tắc, luật lệ và thậm chí tôn giáo được sử dụng để biện minh cho sự đồi bại. Ví dụ, nhân vật Giám mục đại diện cho sự giả hình của đạo đức tôn giáo, khi ông ta vừa tham gia vừa dung túng cho các hành vi tàn bạo. Pasolini dường như ám chỉ rằng trong một hệ thống áp bức, đạo đức không còn là giá trị nội tại mà trở thành thứ có thể bị bẻ cong theo ý muốn của kẻ mạnh.

Bối cảnh phát xít Ý (Cộng hòa Salò) càng làm nổi bật thông điệp này. Pasolini liên kết quyền lực chính trị độc tài với sự suy đồi cá nhân, cho thấy rằng các chế độ áp bức không chỉ hủy hoại xã hội mà còn làm tha hóa con người từ bên trong. Bộ phim không đơn thuần là một tác phẩm khiêu khích mà là một lời cảnh báo về hậu quả của việc để quyền lực không bị kiểm soát.

Tóm lại, qua Salò, Pasolini ám chỉ rằng quyền lực tuyệt đối không chỉ phá hủy đạo đức mà còn tái định nghĩa nó theo cách méo mó, biến con người thành công cụ của sự tàn nhẫn và dục vọng. Đây là một trong những tác phẩm gây ám ảnh nhất của ông, buộc người xem phải đối diện với những câu hỏi không thoải mái về bản chất của quyền lực và sự mong manh của đạo đức.​
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
NewWave26,
Người trả lời cuối
Lied Vaseline,
Trả lời
11
Lượt xem
4.619
Quay lại
Lên đầu trang