Tôi sinh ra và lớn lên ở Khâm Thiên, giữa cái Hà Nội. Và ở thời điểm hiện tại thì tôi không ngần ngại vote Không!
Hà Nội chỉ đẹp trong mắt tôi vào hồi bé thôi, cái thời còn bài Hà Nội những năm 2000 ấy. Đời sống nó ra sao thì Trần Tiến phổ nhạc hoá nó ra thế.
Hồi đấy nhớ mấy phố Nguyễn Du, Nguyễn Thượng Hiền, Yết Kiêu vắng lắm. Hè đi học ở cung Việt Xô về là lân la đá bóng ké với đám trẻ con các khu đó đến tận khi về nhà. Đá giữa đường luôn, tầm 10-15' có khi mới có xe đi qua. Buổi trưa hè thì có khi ngủ luôn dưới đường cũng chả sợ bị xe đụng.
Hồi đấy kênh Hà Nội còn rất đặc sắc, và đặc trưng văn hoá Hà Nội, giờ thì không hiểu nó chết chưa nữa =), hay tại mình chả mấy khi xem TV. Loa phường, phương tiện công cộng cũng nghe toàn các bài về Hà Nội, theo các khung giờ luôn.
6r -7h sáng là Hà Nội ơi, tươi xanh màu áo học trò, những con đường thân quen còn đó, tiếng rao vang đâu đây, nghe động trời đêm. Hồng Hà ơi một mai khe khẽ thuyền về...
Đến tầm 5h chiều, giờ cơm tối là: Hà Nội đó niềm tin yêu hi vọng, của núi sông, hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao.
Giờ thì lâu lắm chả còn nghe thấy mấy bài đó cất lên ở bất cứ cái xó xỉnh nào của thổ đu nữa cả. Thỉnh thoảng bất chợt nghe được ở đâu đó, hoặc trong đầu tự nhiên lẩm nhẩm ra, lại thấy bần thần, nhớ nhớ đúng cái màu những khung giờ đó, thời trẻ con.
Giờ thì Hà Nội là một đống tạp phế lù, hỗn độn, con người dẫm đạp nhau mà sống, chả có một tý bản sắc - gọi đao to búa lớn là thế, không thì chân thực hơn là chả còn cái màu, cái cảm giác khi gặp lại đúng cái không khí rất riêng và rất quen như trên. Mất thứ đặc trưng đó giờ chết sạch rồi. Có thể hồi trước giới lãnh đạo còn là những người lớn lên ở HN, hoặc chí ít là có dây mơ dễ má, nên họ vẫn còn có tý tâm huyết mà gìn giữ cái màu đặc trưng đó. Giờ chắc toàn những thằng ở đéo đâu, cái bọn nó quan tâm là bản thân thôi, không phải mấy thứ vô dụng kia.
Giờ tôi chuyển về sống ở quê ở vùng ven Hà Nội, thấy cuộc sống đáng giá, đáng sống hơn nhiều.