Đừng có buồn cháu ơi. Đọc bài của cháu chú lại nhìn thấy hình ảnh của chú mười mấy năm trước. Nhưng mà cũng lại ngẫm.
Giờ ngẫm lại thì ngày đó giữa trưa hè nắng nôi hoặc những buổi trưa mùa thu miền bắc hanh khô mũi rát bỏng mặt nẻ toác, vừa đi học sáng về ăn được miếng cơm lại vội vàng xách xe đạp lếch thếch đến trường học lớp luyện thi hsg. Khổ đéo tưởng tượng nổi, thế mà vẫn cố lết xác đến lớp. Rồi ngồi vạ vật trong cái lớp nóng như lò, cố giải những con toán khô khan mà đến mãi về sau học lên đại học toán cao cấp cũng chả dùng đến.
Nhưng cuối cùng thì được cái gì? Ngoài việc mất thời gian và sức khỏe ra thì chú đéo thấy được cái mẹ gì cả. Hậu quả của những bữa cơm trưa vội vàng rồi lại đạp xe đi học tiếp chính là 1 khuôn mặt đầy mụn cho đến tận bây giờ vẫn còn sẹo cộng với 1 hệ tiêu hóa với chứng rối loạn đại tràng co thắt mà có lẽ sẽ theo chú đến suốt đời.
Nếu bây giờ cho chú được làm lại thì chú sẽ chọn con đường học hành kiểu khác: Sáng đi học về, ăn trưa xong nghỉ ngơi đàng hoàng, chiều dành thời gian đẻ học bài các môn trên lớp, tăng cường học nhuần nhuyễn kiến thức cơ bản sgk và sbt, dành thêm thời gian mà tự học tiếng anh cho nó trôi trôi 1 tí làm nền tảng vào đại học cho nó mượt. Còn thời gian thì mua sách về mà đọc, đọc bất cứ loại sách gì thấy vào đầu được, và theo sở thích của mình. Chiều đến thì làm tí thể dục thể thao, rèn luyện cơ thể có 1 sức khỏe tốt và 1 tinh thần minh mẫn. 6h chiều thì nấu cho bố mẹ bữa cơm rồi ăn xong ngồi xem thời sự với bố xong vào bàn chuẩn bị sách vở cho sáng hôm sau đến lớp. Xong đâu đấy thì mở con 1110i ra nhắn tin tán gái
Đấy, cuộc sống như thế chả sướng hơn hay sao mà phải lao đầu vào cái lớp luyện hsg làm gì. Đ!t mẹ, giờ nghĩ lại thấy lãng phí cuộc đời vcl