Hoá ra thím li dị chứ ko phải 7 tình hả. Mình lại tưởng thím 7 tình. Có 2 đứa con rồi thì căng đấy. Thím thử tự hỏi xem thím thấy vợ thím còn có tình cảm với thím hay ko. Nếu thím thấy vợ chồng thím vẫn còn tình cảm và chẳng hiểu tại sao mọi sự lại trở thành tan nát như vậy, tự hỏi mình có làm gì sai đâu mà lại thành tan nát như vậy thì mình recommend thím đọc quyển "Đàn ông đến từ sao hoả, đàn bà đến từ sao kim", biết đâu quyển này lại giúp được thím. Đàn ông và đàn bà có tiêu chuẩn và cách đánh giá hoàn toàn khác nhau nên dù cho tự mình có làm tốt theo tiêu chuẩn của mình thì vẫn cứ sai hoàn toàn với hệ tiêu chuẩn của đối phương. Chính thế nên nhiều gia đình dù vợ với chồng chẳng làm gì sai vẫn cứ li dị, vẫn cứ phải sống trong cam chịu. Đơn giản là vì chúng ta cứ nói chúng ta hiểu nhau nhưng thực ra lại chẳng hiểu gì mấy về đối phương cả. Quyển này cũng là mình tình cờ thấy 1 vozer nói đến và mình cũng từng có nhiều vấn đề rất căng thẳng trong gia đình nên mình tìm đọc. Dù đang đọc dở nhưng mình nghiệm chứng thấy rất đúng. Nếu thím cảm thấy ko cam tâm thì mình nghĩ nên đọc, ko chỉ cho hiện tại mà còn cho cả trong tương lai.Điều đó mới khiến mình băn khoăn mãi, gia đình bên vợ điều kiện không tốt lắm. Mà li dị thì chắc mình chỉ giữ được 1 trong 2 đứa. Nghĩ đến cảnh đứa còn lại không được chăm sóc đầy đủ mà lòng mình rối bời.
Mình thì 2 đứa con trai. Đợt trước có nói với nó bà còn trẻ, còn thời gian làm lại cuộc đời. Để 2 đứa đó cho tôi nuôi cũng được. Xong đợt đó rồi cố gắng nốt 1 lần nữa để níu kéo cuộc sống gia đình, mà giờ thấy có vẻ không thể cứu vãn thật rồi.nếu bên vợ kinh tế k tốt thì đừng để vợ nuôi con gái, tội con lắm. ngta có câu: dạy con gái bằng sung sướng, dạy con trai bằng khó khăn. con trai thì khổ tí cũng được cho nó rèn ý chí mạnh mẽ, con gái thì tội lắm

Chán lắm bác ơi, kể cả trong những lúc mình gặp những chuyện bế tắc nhất trong cuộc sống mà vẫn không thấy tâm trạng đi xuống bằng bây giờ.Cố lên my fen, cuộc đời có thế mới hiểu giá trị những lúc bình yên
Mình không tệ đến vậy đâu bác, mình chăm lo cho con đầy đủ các thứ không để nó bị ảnh hưởng bất cứ thứ gì xấu từ mình. 2 đứa quấn quít mình lắm, thiếu mẹ nó có thể ngủ với mình chứ thiếu mình thì nó rất khó ngủ, lúc nào cũng phải có ba. Còn gia đình bên nó thì... chán chẳng buồn nói. Chuyện của 2 đứa cần người lớn đứng ra phán xử cho 1 câu, khuyên bảo mà câu trả lời thì lúc nào cũng là 2 đứa bây lớn rồi tự xử. Chán...hút thuốc, bia rượu thì không có tư cách nuôi con đâu bạn ơi, để cho người mẹ nuôi
trước khi ly hôn đã cố gắng hòa giải 2 bên chưa?
dù hôn nhân có là chịu đựng thì phải cố mà chịu, vì làm cha mẹ mà không đủ sức chịu đựng thì con cái sẽ phải chịu đựng thôi
hãy nghĩ tới cảnh vợ sau/chồng sau nó đánh đập con mình đi rồi sẽ thấy có nên ly hôn hay không
Tôi không biết chuyện của 2 vc ông là gì, nhưng đã lập ra đình rồi thì phải tự chăm lo hạnh phúc, phải tự quyết định cuộc sống của gia đình mình, đừng đợi người khác phán xử hay giúp đỡ, khuyên bảo làm gì.Mình không tệ đến vậy đâu bác, mình chăm lo cho con đầy đủ các thứ không để nó bị ảnh hưởng bất cứ thứ gì xấu từ mình. 2 đứa quấn quít mình lắm, thiếu mẹ nó có thể ngủ với mình chứ thiếu mình thì nó rất khó ngủ, lúc nào cũng phải có ba. Còn gia đình bên nó thì... chán chẳng buồn nói. Chuyện của 2 đứa cần người lớn đứng ra phán xử cho 1 câu, khuyên bảo mà câu trả lời thì lúc nào cũng là 2 đứa bây lớn rồi tự xử. Chán...
đu đọt bitcoinThất tình à?

25 tuổi, bị chẩn đoán thoái hóa võng mạc, có nguy cơ mù vĩnh viễnTâm trạng trong đời chắc chưa bao giờ tệ hơn...
Cố gắng, cố gắng và cố gắng nhưng không thay đổi được gì... Không thể vứt bỏ được cái định kiến trong đầu người ta... Có những thứ với người ta là bình thường, với mình như là điều xa xỉ...
Chìm trong khói thuốc và nhạc mạnh để cố quên đi mà không được...
Muốn khóc vì cái cảm giác bất lực, vì những thứ mình sắp mất mà cũng chẳng khóc được... Thôi thì đành chấp nhận làm một cuộc đại phẫu cuộc đời mình, làm lại từ đầu, bỏ hết vậy...
Thế mới hiểu tại sao Chester Bennington lại tự sát dù trước đó vài ngày anh ấy vẫn rất vui vẻ với vợ con... Bề ngoài mình thì cũng rất bình thường, rất vui vẻ, chẳng ai biết bên trong đang mục ruỗng dần... Chỉ khác là mình không thể chết như anh ấy, mình còn rất nhiều điều phải làm...
//Xin lỗi các bác vì tâm trạng không vui trong một ngày đầu tuần, chẳng biết chia sẻ cùng ai nên viết vài dòng cho nhẹ lòng một chút...

Ở HN pm mình gửi số 1 ông bác sỹ mắt có tâm lắm, biết đâu lại có cách.25 tuổi, bị chẩn đoán thoái hóa võng mạc, có nguy cơ mù vĩnh viễn![]()
Thanks bác mỗi tội mình ở HCM cơ, mà có nguy cơ thôi, vẫn mổ ngăn ngừa được, nhưng chắc mắt không tốt như xưaỞ HN pm mình gửi số 1 ông bác sỹ mắt có tâm lắm, biết đâu lại có cách.
!