Căn gác ma ám!!

h1kRuMc.jpg
 
Sau khi dì tôi xuống dưới nhà ngủ với ngoại thì tôi vào căn phòng trên gác để ngủ ,và chỉ còn 1 mình tôi ngủ trên căn gác này.

Vào một đêm nọ ,lúc đó khoảng 11h đêm hơn ,tôi đang nằm trong phòng chuẩn bị ngủ thì tôi nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân đi và tiếng chổi quét xột xọac ,vì tôi nằm ngủ trên tấm nệm trải trên sàn gỗ chứ không nằm trên giường nên cảm nhận âm thanh trên sàn nhà rất rõ. Lúc này tôi chỉ nghĩ chắc bà dì tôi lên gác quét nhà thôi ,vì dì thường lên gác quét dọn lắm ,nhưng chỉ vào ban ngày thôi, không hiểu sao tối nay bả lại lên quét nữa. Thế là tôi bật cái đèn ngủ trong phòng lên (cái đèn dùng để đọc sách báo) và dậy đi ra ngoài ,khi tôi cái bật đèn lên thì ở ngoài nghe một cái ''cạch '' .Tôi bước ra ,bật cái công tắc đèn bên ngoài lên thì thấy cái cây chổi nó ngã và chẳng thấy bà dì tôi đâu ,lúc này tôi nghĩ dì tôi đi xuống nhanh thật mới đây mà đi xuống nhà rồi .Thế là tôi cũng đi xuống nhà sẳn uống nước luôn . Dưới ngay chân cầu thang là cái tủ lạnh và cũng gần cánh cửa phòng của ngoại tôi và dì ngủ .Vì ngoại không chịu đóng cửa ,nên cửa phòng lúc nào cũng mở .Uống nước xong thì tôi cũng lại cửa phòng ngó đầu vào thì thấy ngoại tôi và dì đang nằm ngủ ,tôi mới nói vọng vào : " Dì 6 ,dì 6 ! '' ,dì tôi mở mắt hỏi chuyện gì ,tôi mới hỏi có phải dì 6 mới lên gác quét nhà phải không? Dì tôi trợn mắt nói bộ giờ này lên đó quét tế tao hay chi vậy !?thế rồi dì tôi nằm ngủ tiếp .Lúc này tim tôi đập thình thịch ,nhà có 3 người ,ngoại tôi thì già rồi không bao giờ lên gác ,còn dì tôi thì đang ngủ không có lên ,vậy lúc nãy ai là người quét nhà? Tôi bước chân từ từ lên gác ,lòng hồi hộp ,dựng lại cây chổi lên nhìn quanh căn gác một lúc rồi cũng đi vào phòng ngủ .

Và có một lần vào ban ngày ,tôi đang nằm trong phòng xem tivi ,kế bên là phích nước đá .Đang nằm xem thì tự nhiên cái phích nước nó ngã ngang dù chẳng có tác động gì và dù được đặt trên mặt phẳng chẳng bị cấn vật gì ,thế mới lạ ! Và một hôm ,tôi với thằng bạn đi nhậu xong ,2 thằng mua thêm 10 lon bia nữa về nhà tôi uống tiếp , 2 thằng mới lên gác và ra ban công ngồi uống hết 10 lon . Lúc đó trời cũng đã khuya , tôi mới nói thằng bạn ngủ lại đi mai sáng rồi về ,thằng bạn nó ok .Nó thì ngủ cái giường ngoài trước ,tôi thì ngủ trong phòng. Đang say sưa trong giấc ngủ thì bỗng nó chạy vào phòng giật kêu tôi dậy ,tôi đang ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở hỏi có chuyện gì thì nó nói xuống mở cửa cho nó về . Tôi mới lấy cái đt ra xem thì đã hơn 3 h sáng rồi ,tôi nói mày khùng hả giờ đang ngủ mà về gì ,mai rồi về .Nó một hai nhất quyết kêu tôi xuống mở cửa cho nó về ,thấy vậy thì tôi cũng xuống mở cửa và nó dắt xe đi về ,và trước khi về nó nói có gì mai uống cafe nó kể cho nghe. Nghe nó nói vậy ,phần thì tôi đang còn ngáy ngủ nên chẳng nghĩ ngợi gì và lên gác ngủ một mạch tới sáng.

Trưa hôm sau ,gặp lại thằng bạn ,2 thằng uống cafe . Nó mới hỏi tôi là biết hôm qua nó gặp gì không ? Tôi trả lời rằng ai biết ,nó mới nói là '' Gặp ma!'' .Nó kể ,tối đó 2 thằng nhậu xong đi ngủ ,nó đang ngủ thì có ai đó túm tóc và tán vào đầu nó bốp bốp mấy cái và nói '' Ai cho mày nằm ở đây!'' ,nó giật mình dậy thì xung quanh chẳng thấy ai ,chỉ là bóng tối lờ mờ và đầu nó vẫn còn đau .Nó sợ quá nên mới kêu tôi mở cửa cho nó về .Nghe xong tôi mới nói là chắc mày nằm mơ chứ gì ,nó mới nói bị đánh thiệt luôn chứ mơ gì và nghe rõ là giọng nói của đàn bà nữa. Nghe nó kể xong tôi mới nhớ đến cái chuyện '' người bí ẩn quét nhà '' trước đây ,có lẽ đây là vong người đàn bà . ''Người'' này là ai thì tôi không bao giờ biết.

Thế là tôi mới kể cho dì tôi nghe và tôi nói rằng bảo đảm luôn trên gác có ma ,dì tôi nghe thì không nói là có hay không ,mà nói là để tao đem hình Đức Mẹ và thánh giá Chúa Jesus lên gác thờ cho yên. Và dì tôi đem bức hình Đức Mẹ và thánh giá Chúa Jesus lên để trên cái tủ nhỏ ở trên căn gác . Đêm đó ,tôi đang nằm thiêm thiếp trong phòng thì tôi nghe bên ngoài có tiếng bước chân đi tới đi lui thình thịch ,tôi bèn hóng tai nghe xem có phải tiếng chân mèo hay không ,càng lúc thì tiếng bước chân càng dồn dập .tôi mới la lớn : '' Ai vây?'' .Dứt lời thì tiếng bước chân bên ngoài cũng im bặt ,tôi mới bật cái đèn ngủ trong phòng và rón rén bước ra ,mở đèn bên ngoài lên thì thấy chẳng có gì ,nhìn mọi ngóc ngách và dưới gầm giường cũng chẳng thấy con mèo nào ,tất cả cửa sổ thì cũng đóng kín,nhìn tới nhìn lui chút thì tôi cũng quay vào phòng nằm ngủ tiếp. Nằm được một chút thì tôi giật bắn mình vì tiếng động ở ngoài nghe cái ''cạch'' rồi ''bụp'' rất lớn. Thật sự lúc đó tui bực mình hơn là sợ ,tôi chửi một tiếng '' Má'' rồi bước ra ngoài mở đèn lên , và khi đèn bật lên thì cái cảnh trước mắt làm tôi đứng hình luôn .Đó là cái Bức ảnh Đức Mẹ mà hồi chiều dì tôi đem lên để trên tủ ,mặt sau ảnh thì dựa vào vách phòng phía ngoài .Giờ thì bị lật úp mặt xuống ,cây thánh giá để đứng gần bức ảnh cũng ngã nốt ,còn 2 cái bình hoa giả dì tôi để trang trí 2 bên bức hình ,một cái thì rớt xuống vỡ nát ,còn một cái thì ngã nằm ngang trên tủ ,nó xoay vòng vòng như bông vụ vậy. Lúc này vì ở dưới phòng dì tôi nghe tiếng động cũng thức giấc nên đi ra và nói vọng lên là tôi làm cái gì mà rầm rầm vậy .Tôi mới kêu dì lên xem nè .Dì tôi lên nhìn thấy vậy rồi hỏi mèo phá hả? Tôi mới nói mèo nào vô đây ,cửa sổ đóng kín mít ,mà nếu có mèo phá thì nó cũng kêu ''meo meo'' chứ . Tôi mới nói là ma nó phá ,tại dì đem ảnh Đức mẹ lên chắc nó ghét, dì tôi vừa dọn mấy mảnh vở của cái bình hoa và ảnh Đức mẹ để ngay ngắn lại và nói '' Để mai tao lên nhà thờ xin nước phép về rắc trên đây '' .

Và dù dì tôi cũng đi nhà thờ xin và rắc nước phép này nọ và đọc kinh các kiểu nhưng bóng ma đó vẫn còn trên cái gác đó . Vì không lâu sau ,một tối nọ tôi đang nằm ngủ ngon lành thì tự nhiện tình dậy và tỉnh như sáo vậy ,lúc đó cũng khoảng 1,2h đêm gì đó .Tôi mới nằm nhìn trừng trừng trên nóc mùng và không hiểu tại sao lại tỉnh dậy vào lúc này ,một lúc thì mắt cũng làm quen với bóng tối ,tự nhiên tôi thấy trên nóc mùng có một cái bóng như cái áo ,có 2 cánh tay dang ra ,tôi đang chăm chú nhìn có phải là cái áo sơ mi hay không ,thì tôi cảm giác 2 bàn chân tôi nó lạnh từ từ từ lên tới đầu gối ,bỗng nhiên cái bóng trên nóc mùng đó chụp xuống làm người tôi cứng đờ , trong đầu tôi lúc đó còn nghĩ là '' Chết mẹ ,bị ma đè nữa rồi!'' .Tôi càng vẫy vùng thì nó càng xiết chặt ,tôi mêt qua nằm im thì nó nới lỏng ra ,tôi mà vùng dậy thì nó lại đè mạnh .Làm một hồi thì tôi nói trong đầu '' Dm, mày muốn làm gì thì làm ,tao mệt quá rồi'' ,thế là tôi nằm im ,khoảng 10 phút sau thì tôi ngồi bật dậy được .Nói thật với các bạn là sau khi bị đè lần đó ,thì sau này khi ngủ tôi luôn bật tv ngủ cho tới sáng luôn .

Và mọi chuyện từ từ êm ắng dần,tôi cũng không bị đè nữa ,và cũng nghe tiếng động gì lạ nữa ,nhưng cái sờ sợ trong tiềm thức thì vẫn còn ,nên lúc đó tôi vẫn luôn mở tv mỗi khi ngủ. Mọi chuyện cũng thế trôi đi ,tôi đã quen với cảm giác có ''khách'' ở chung rồi ,nên cũng chẳng còn sợ gì mấy .Cho đến khi năm 2014 tôi cưới vợ ,từ khi vợ tôi về ở trên gác thì cái ''ám ảnh '' năm nào lại tái hiện ,còn hơn lúc trước nữa .Đến nỗi 2 vợ chồng tôi phải dọn đi luôn ,vì vợ tôi quá sợ hãi. Phần sau chắc cũng là phần kết ,tôi sẽ kể vợ tôi bị ''nhát'' như thế nào.


via theNEXTvoz for iPhone
 
Chỗ nào có ma thì cứ nói anh em trên này đi xác minh liền nhé,năm nào rồi còn lên voz post ma với sếch :haha:
 
đề nghị nhà nào có ma thì tổ chức offline voz ở đó, đến ăn nhậu ngủ qua đêm trải nghiệm, set up máy quay lấy content up youtube nếu có ma thật.
 
Back
Top